Ngay thời khắc nhìn thấy rõ hình bóng người mà mình tìm kiếm suốt một tuần qua, Kim Taehyung chính là không kiềm sự vui mừng của mình, hắn chạy nhào lại ôm lấy Jungkook vào lòng, cảm giác như người đàn ông này bây giờ đây mới tìm lại được chính mình.
"Jeon Jungkook, anh nhớ em...thật sự rất nhớ em"
"Anh đến đây làm gì" một giọt nước mắt đã rơi xuống gương mặt của Jungkook nhưng cậu dường như vẫn chưa hề hay biết, mặc kệ Taehyung siếc chặt lấy mình, cậu chỉ đứng im vẫn chưa thể tin được hắn lại đến tận đây mà tìm mình.
"Em còn hỏi như vậy, ai cho phép em rời đi mà không nói với anh chứ, tại sao chuyện gì cũng giấu anh mà tự mình âm thầm giải quyết vậy, em muốn anh đau lòng đến chết sao" Taehyung buông cậu ra nhớ đến lúc khi hắn phát hiện cậu rời đi đã phát điên đến mức nào, tự nhủ lòng tìm được cậu sẽ không giận dữ nhưng dường như hắn không làm được rồi.
"Em chỉ...muốn tốt cho anh thôi" Jeon Jungkook nghe hắn quát mình, trong lòng liền một phen sợ hãi, cậu cúi đầu xuống không muốn nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
"Em rời xa anh chính là điều không tốt...Jungkook em không còn yêu anh nữa sao" giọng nói hắn bỗng nhiên lại trầm hẳn đi, tại sao cậu lại có ý nghĩ như thế được chứ.
"Kim Taehyung em rất yêu anh...nhưng chúng ta không thể"
"Tại sao lại không thể, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không để ai làm hại đến em cả"
"Không được, Chung Suyeon đang mang thai là con của anh, anh đừng vô trách nhiệm như vậy" Jeon Jungkook nhìn thẳng vào con ngươi người đàn ông đối diện với mình, hôm nay cậu và hắn sẽ cùng nhau giải quyết không thể để mọi chuyện rắc rối hơn.
"Chung Suyeon mang thai con của anh sao, không thể nào..." Kim Taehyung bổng chốc trở nên lo sợ.
"Đúng vậy, chắc hẳn anh còn nhớ đêm mà anh say xỉn chứ...em không sao đâu, anh hãy về nghe theo lời bố mà cùng cô ấy kết hôn dù sao Suyeon cũng là phụ nữ không thể để cô ấy chịu thiệt thòi, ở đây em có thể cùng mẹ chăm nuôi bảo bảo thật tốt anh không cần lo...." cậu xoay người hướng ra bờ biển, vừa nói với hắn vừa nhìn về phía xa xa kia.
"Đừng nói như vậy Jungkook, anh sẽ giải quyết mọi chuyện sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm lo cho tiểu bảo bảo, không ở bên em anh sẽ không ở bên ai khác cả" Taehyung ôm lấy cậu, hắn chỉ yêu mình cậu thôi, hắn sẽ giải quyết tất cả sẽ không để ai chịu thiệt thòi.
"Em tin anh, nhưng hãy hứa với em đừng làm hại đến đứa bé trong bụng cô ấy nhé"
"Anh hứa, anh ở lại đây với em vài hôm nhé"
"Anh hỏi mẹ kìa"
"Ấy chết nảy giờ anh quên chào hỏi nữa" Taehyung bây giờ mới nhớ ra nhưng mẹ Jeon dường như đã mời Min Yoongi và Park Jimin vào nhà cùng nhau uống trà từ khi nào rồi.
"Được rồi, vào nhà thôi" Jeon Jungkook thật sự dở khóc dở cười vì tình cảnh này, cậu nắm lấy tay hắn cả hai cùng nhau đi vào nhà.
"Xong rồi sao, làm hòa rồi à" Jimin thấy hai người tay trong tay đi vào liền lên tiếng trêu chọc.
"Yoongi, Jimin hai người về trước đi, tôi sẽ ở đây với Jungkook vài ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook|| Love Forever♡
Fiksi Penggemar"Taehyung, anh sẽ không rời bỏ em chứ?" "Anh sẽ không rời bỏ em, anh yêu em" .... Em rất yêu biển vì nó mang cho em cảm giác bình yên, nhưng em lại yêu anh hơn vạn lần sóng biển. .... Chúng ta sẽ yêu nhau, một tình yêu mãi mãi. Begin: 100620 End: 13...