Chuyện Wonu không chào mà đi cũng chỉ bởi tức giận với hành động vô lý của Kim Mingyu.
Cậu cảm thấy, nếu cậu có làm sai chuyện gì, anh có thể thoải mái nói thẳng. Mọi người đều bình đẳng như nhau, làm gì phải tránh tránh né né.
Đã không muốn gặp thì không gặp.
Anh đây cũng biết nổi đóa chứ!
Vì vậy, cậu nóng nảy thu dọn hành lý, chạy qua trường làm thủ tục, sau đó đi thẳng một mạch về thành phố Seoul; thậm chí còn quên mất chào Jun Hui một tiếng, dẫn đến sau này bị chửi như tát nước vào mặt, tuy nhiên vấn đề này nói sau.
Thế nhưng, lên xe không được bao lâu, cơn tức nguôi ngoai dần.
Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể anh có chuyện gấp chứ không hề có ý lẩn tránh cậu. Đã là bạn bè, cậu không từ mà biệt thì có hơi quá đáng. Anh chỉ mới hiểu được thế nào là tình cảm bạn bè, bắt đầu học được cách quan tâm bạn bè, cậu cư xử như vậy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào đám lửa đang cháy hừng hực.
Nghĩ đến đó, Wonu liền rút điện thoại dự định sẽ chào anh một tiếng, ai ngờ cậu phát hiện ...
Cậu căn bản không biết số điện thoại của Kim Mingyu.
Quá hay!
Wonu nhìn lăm lăm điện thoại cả nửa buổi trời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
"Haizzza ... Không phải tôi không muốn gọi cho anh nhé!"
Lẩm bẩm ngây ngốc nói chuyện với điện thoại, rồi ném mạnh nó vào lại trong túi xách. Tâm trạng vừa bình lặng được một chút bây giờ lại nổi lửa phừng phừng, cũng chẳng biết đang giận mình hay tức Kim Mingyu nữa.
--- Ở với nhau lâu như thế, vậy mà không có số của anh, mà anh cũng không đưa số của anh cho cậu, vậy thì trăm phần trăm anh dĩ nhiên không có số của cậu rồi.
Được rồi! Đã thế thì chia tay đi!
Không hiểu tại sao lại thấy bực mình, không giải thích được lý do ...
Chỉ là rất rất tức giận!
Pà nó!
***
Mang theo một bụng tức trở về thành phố Seoul. Wonu quay về nhà trọ trước cất hành lý, rồi gọi về nhà báo cáo tình hình. Cuối cùng mới gọi cho Kwon Soonyoung, xét về tình về lý cậu phải báo cho anh ta một tiếng, đơn giản Kwon Soonyoung là sếp của cậu, thêm vào đó hai người đã làm bạn nhiều năm.
Kwon Soonyoung biết cậu đã về thành phố Seoul, anh ta giáo huấn một thôi một hồi: nói cậu không chịu thông báo trước một tiếng để anh ta đi đón cậu, rồi hẹn buổi tối ra ngoài ăn cơm, đưa cậu đi hóng gió.
Nếu là trước đây, Wonu không chậm trễ sẽ đồng ý ngay tức khắc, nhưng ngày hôm nay cậu chẳng có chút tâm tư nào, suy nghĩ một chút liền từ chối: "Ngày hôm nay mới về, còn lu bu nhiều chuyện, phòng ốc cũng phải dọn dẹp, em làm xong không biết đến mấy giờ. Thôi để lần sau đi, mọi người cùng nhau tụ họp một phen!"
Kwon Soonyoung nghe cậu trả lời như vậy thì cũng không ép buộc.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Wonu phát hiện mình rất bình tĩnh. Trước khi nhận điện, cậu còn hơi do dự, bây giờ nhìn lại đúng là có thể buông xuống được, hoặc có lẽ cậu không thật lòng thích anh ta nhiều như cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)
FanfictionĐôi điều ng cov: Chỉ là đăg tiếp những chap tiếp theo đến hết. Mý chap cũ ở nick cũ bị bay đi lun, sắp gần 2k tới nơi rồi, và cũng đăng tới gần 60 chương rùi, thà 30 mý chương bị xóa thỳ kg nói đằng này...., tức á!!! Có Ghi Nguồn Đàng Hoàng. Không...