Chương 89: Anh muốn trở thành anh hùng của em

305 16 1
                                    

Wonu đi tới trước cửa phòng làm việc Kim Mingyu, gõ cửa hai cái, bên trong không có tiếng động.

Vừa chuẩn bị mở cửa thì điện thoại báo có tin nhắn.

--- Không cần đến phòng của anh, chạy qua khu Yeonnamdong.

Tin nhắn ngắn gọn do Kim Mingyu gửi tới.

Khu Yeonnamdong, anh đến đó bằng cách nào?

Còn nữa ... sao anh biết cậu sẽ đi tìm anh? Lại còn biết rõ ràng cậu đang ở ngay trước cửa phòng làm việc.

Wonu định nhắn tin trả lời.

--- Không cần hoài nghi sự phân tích của anh, anh có thể nói cho em nghe. Mau đến đây!

Tại sao cậu làm gì anh cũng đều biết?

Wonu nhướn mi.

Ba giây sau lại có tin nhắn gửi đến.

--- Không sai! Bộ não nhỏ nhoi của em nghĩ gì anh đều biết hết. ALL OF YOU.

Wonu: "..." Người đàn ông này quả thật có tai mắt khắp mọi nơi.

Vừa bực vừa buồn cười, tuy nhiên vẫn không quên tán thưởng 'Quá mức thần kỳ!'. Được rồi! Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc tự hào: Người thần kỳ như thế lại là 'Bạn trai Wonu!'.

Cậu nhanh chóng gửi tin cho anh: Đến liền!

***

Mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Từ đằng xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng anh tuấn đầy cao ngạo kia.

Tuy chiêm ngưỡng không biết bao lần, nhưng lần nào Wonu cũng không nhịn được thầm ca ngợi: Thật soái mà!

Kim Mingyu đứng ở bên vệ đường, cậu nhớ hôm nay khi ra ngoài, anh khoác một chiếc áo khoác đen, ế nhưng mị lực tỏa ra thật kinh khủng. Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt không chút cảm xúc, cao ngạo, lạnh lùng ... biến cảnh sắc nơi đó trở nên cực kỳ đặc sắc.

Trông thấy có người đi đến, gương mặt lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp hơn, bước đến đón cậu.

Wonu dừng xe, bước ra khỏi khoang xe đầy ấm áp, cơn gió lạnh ập đến khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu đi vội nên quên mất khăn quàng cổ ở Cục cảnh sát.

Kim Mingyu nhíu mày: "Trời lạnh như vậy em phải quàng khăn chứ!"

Wonu nhướn mày, nhìn vào chiếc khăn quàng trên cổ của anh: "Lúc này, thân là bạn trai phải cởi khăn rồi quàng cho người mình yêu chứ!"

Kim Mingyu không chút do dự, cởi khăn quàng sau đó nhẹ nhàng quấn vào cổ cho Wonu.

"Đúng! Đây chính là trách nhiệm của một người bạn trai!", anh khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói với cậu: "Phương diện này anh còn nhiều thiếu sót ... nhưng em yên tâm anh học hỏi rất nhanh!"

Đột nhiên Wonu cảm thấy không cần người khác dạy ... bản thân giáo sư Kim học hỏi cũng rất nhanh.

Chiếc khăn quàng cổ mang theo chút ấm áp, còn thoang thoảng mùi nước hoa của anh.

Không phải loại nước hoa đàn ông thường dùng. Mùi hương này rất khác biệt, nhẹ nhàng, thanh đạm, hòa quyện với hương vị đặc trưng của cơ thể, tạo thành một mùi hương độc nhất vô nhị.

Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ