Chương 97: Mỗi câu hỏi một nụ hôn

297 17 0
                                    

"..." Đúng là tên đàn ông không biết xấu hổ, lại còn có thể nói ra một cách trắng trợn như vậy: "Biến đi! Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, mau kể chuyện vụ án!"

Anh lười nhác, dựa vào người cậu: "Em còn muốn biết gì nữa?", Wonu còn đang tính mở miệng nói liền bị anh chặn ngang: "Mỗi câu hỏi một nụ hôn!"

"Anh nói gì?"

Anh nở nụ cười, giọng khàn khàn: "Đây là câu hỏi đầu tiên?"

"Á! Không phải ... em ... em chỉ ..."

Không quản cậu nói gì, giáo sư Kim trước tiên hôn một cái.

Người đàn ông này!!!

Wonu không ngờ anh ra tay nhanh như vậy. Hai người vốn dĩ tựa vào nhau, cậu vừa quay mặt sang, đúng ngay tầm. Anh cúi người ... Vừa khít!!!

Anh ngừng một chút rồi nói: "Anh đã nói 'Mỗi câu hỏi, một nụ hôn'." Và nụ hôn vừa rồi chứng minh anh nói được làm được, độ tin tưởng rất cao.

Khuôn mặt Wonu hồng hồng, một lúc lâu vẫn chưa có thể tỉnh trí.

Kim Mingyu dĩ nhiên không gấp gáp, vô cùng thích chí thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng này của cậu.

Wonu âm thầm cắn răng nghiến lợi, Kim Mingyu quả thật càng ngày càng lộ rõ bản chất lưu manh, một mực dồn cậu vào góc chết: "Có phải ... Chính xác là có hai kẻ gây án?"

"Có thể!"

Hai chữ, lại thêm một nụ hôn.

"Có phải là nhân cách phân liệt không?", Wonu chợt nghĩ đến căn bệnh 'Tâm thần phân liệt' của Park Daewon.

"Hừm! Độ khả thi nhỏ hơn so với cái trước."

Một nụ hôn nữa đáp xuống.

Lần này lâu hơn hai lần trước, chờ đến khi môi miệng cậu được giải thoát, Wonu tức tối, trừng mắt nhìn anh: "Anh không thể nói tỉ mỉ hơn được sao. Không phải anh thích nhất là thao thao bất tuyệt à?"

Sao bây giờ một chữ còn quý hơn vàng vậy ... mau mau dùng mớ khoa học lý luận kia vùi chết cậu đi ... Trong lòng Wonu âm thầm gào thét.

Kim Mingyu nhếch khóe miệng: "Bởi vì ... You – are – so_ _ _", anh cố ý kéo dài từ ngữ: "---Cute!"

Giọng điệu này, ánh mắt này, vẻ mặt này ...

Người này chắc chắn dụng kỹ xảo với cậu, cộng thêm năng lực phòng vệ của cậu quá yếu ... Theo bản năng Wonu vô thức liếm môi một cái.

"Dĩ nhiên ... nếu như em ...", nhìn động tác liếm môi của Wonu ánh mắt của anh đột nhiên tối xầm lại: "Nếu em chủ động hôn anh thì không giống nhau. Chúng ta có thể dựa theo trình độ hôn môi của em để quyết định 'Độ tỉ mỉ' của đáp án."

Cái gì?

Trình độ?

"Yên tâm! Anh sẽ đưa ra đánh giá hết sức công tâm", anh nói tiếp, "Em cũng biết dựa vào việc là người hướng dẫn của em trong lĩnh vực này, chấm điểm cũng không thành vấn đề."

"..." ... Mịa nó! Quá kiêu căng!

Wonu nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn đứng lên bỏ đi, thế nhưng sự tò mò đã đánh bay tất cả.

Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ