Sau đó, Wonu ngẫm lại cảm thấy câu nói này của Kim Mingyu có điểm không đúng. Anh là 'Vua ác miệng', rõ ràng chỉ cần mở miệng là đả thương được người khác, không kể thần thánh hay người già yếu bệnh tật, chỉ cần là động vật còn sống thì từ trước đến giờ anh mở miệng là không tha.
Đối với suy nghĩ này của cậu, anh bình tĩnh trả lời: "Em không giống bọn họ."
Wonu rửa tai thỉnh giáo: "Có khác biệt gì?"
Kim Mingyu xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cậu: "Em là người yêu của anh. 'Bắt nạt' em không giống với 'Bắt nạt' người khác ... Hay là em nói rằng 'Liếc mắt đưa tình' thì đúng hơn."
"Bậy ... Ai liếc mắt đưa tình với anh. Hơn nữa có người liếc đưa tình kiểu đó à!"
"Vậy thì là sao chứ?"
"À ...", 'Là sao' làm sao cậu biết được: "Em không biết!"
Anh không nói thêm gì nhưng vẻ mặt ấy đã nói lên tất cả --- Nhìn đi! Nếu ngay cả em còn không nhận ra được tại sao lại phủ nhận câu nói của anh.
Hừm!!!
Wonu thẹn quá hóa giận, quay đầu không thèm nhìn anh, muốn giữ khoảng cách với anh. Đi được một bước, chợt phát hiện bàn tay cậu vẫn còn nằm trong túi áo khoác của anh: "Buông tay em ra!"
"Không buông!", kháng nghị vô hiệu.
"Buông!"
"Không buông ..."
Ánh chiều tà kéo dài bóng của hai người bọn họ, có người dùng máy chụp lại. Hình ảnh của hai người thu hết vào trong máy ảnh, màn 'Liếc mắt đưa tình' kết hợp cùng ánh cam vàng của mặt trời chiều tạo nên màu sắc hết sức ấm áp ...
"Trước đây do ngươi vô tâm mà không sợ hãi ... Bây giờ ngươi đã động tâm! Vậy thì sẽ có nhược điểm."
Trong gió thoảng đâu đây tiếng khe khẽ thở dài, cùng tiếng lẩm bẩm.
"Nếu như bây giờ đào tâm tư ngươi lên được không?"
Người không có còn mạnh mẽ như thế.
Vậy nếu như có quá nhiều ... thì có chắc sẽ mạnh mẽ hơn không?
Khà khà! Ý nghĩ này thật khiến con người ta cảm thấy kích động.
***
Buổi tối chính là ăn lẩu, buổi trưa khi nghe Wonu đề cập đến chuyện Kim Mingyu thích ăn cá. Mẹ Won đặc biệt lấy đầu cá nấu lẩu, còn thân cá mè hoa thì cắt làm sáu khúc đen chiên giòn, xào chút hành gừng, rồi để vào nồi lẩu, thêm chút xíu rượu, muối và các phụ gia khác. Hương thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy thèm.
"Mẹ! Tay nghề của mẹ càng ngày càng cao!", Wonu vừa ăn vừa xuýt xoa. Còn gương mặt trắng nõn của Kim Mingyu cũng phiếm hồng --- bởi vì nồi nước lẩu có tiêu hạt, thơm, cay thật đã!!!
Mẹ Won trừng mắt nhìn cậu: "Con chỉ chăm chăm ăn một mình!", rồi bà múc cho Kim Mingyu một miếng: "Cháu ăn nhiều một chút! Đừng khách sáo ... Con cá này thịt tươi ngon lắm!"
Có thể do sắc mặt ửng hồng nên giờ khắc này dáng vẻ Kim Mingyu đã mất đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ thân thiện: "Đây là món ăn ngon nhất cháu từng ăn!", ngữ khí cũng có chút ôn hòa..
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)
FanficĐôi điều ng cov: Chỉ là đăg tiếp những chap tiếp theo đến hết. Mý chap cũ ở nick cũ bị bay đi lun, sắp gần 2k tới nơi rồi, và cũng đăng tới gần 60 chương rùi, thà 30 mý chương bị xóa thỳ kg nói đằng này...., tức á!!! Có Ghi Nguồn Đàng Hoàng. Không...