Chương 116(2)

169 12 1
                                    

Vẫn là đừng đọc khi ăn hoặc uống nhé!!!

******

Wonu cảm thấy đầu như muốn nổ tung, huyệt thái dương giật giật liên tục. Cậu nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại một chút ít ký ức vụn vặt, rất mơ hồ, nhưng lại khiến đầu cậu đau nhức dữ dội, bất giác rên thành từng tiếng.

Cậu đưa tay xoa xoa cánh mũi theo thói quen ...

Cảm giác dính dấp mồ hôi buộc cậu phải mở mắt, phát hiện cậu đang đeo bao tay y tế, trên găng tay thấm đẫm máu, từ tình trạng máu vón cục cho biết máu này đã khá lâu rồi.

Máu ở đâu đây?

Còn nữa ... Đôi bao tay này ... Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cậu cúi đầu nhìn mình, cậu đăng mặc chiếc áo blouse, trên áo cũng dính khá nhiều máu.

Wonu cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra ... Songhee tiêm cho cậu một loại thuốc nào đó, sau khi tiêm thì ý thức cậu dần trở nên mơ hồ.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra!

"Ồ ... Tỉnh rồi sao!"

Vẻ mặt hốt hoảng, cậu nghe thấy tiếng của Songhee, mới phát hiện ra ả đứng trước mặt cậu tự khi nào, ở trên cao nhìn xuống.

Cơ thể cậu đột nhiên căng cứng.

Songhee đưa tay ra cung kính, ra hiệu mời chào: "Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng!"

Bữa tối?

Đã tối rồi ư!

Đối mặt với lời mời nằm ngoài dự đoán này của Songhee, Wonu bất giác hoảng sợ, không hiểu ý đồ của ả là gì, hơn nữa bây giờ điều cậu muốn biết nhất đó chính là đã xảy ra chuyện gì.

"Muốn biết tại sao không?", Songhee nhìn sơ cũng thấy được sự nghi hoặc của cậu: "Ăn trước đi!"

Wonu nhướn mi, biết mình không thể nào từ chối, cậu đành cởi găng tay đầy máu và áo blouse, trên chân cậu đã bị xích. Cậu di chuyển từng bước chậm chạp theo Songhee đến bàn ăn. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên mặt bàn là món bò beefsteak, phía trên treo chiếc bóng đèn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng một không gian nhỏ. Khi cậu tiến đến, ánh sáng bị che mất đi một nửa.

Songhee kéo ghế cho cậu ngồi.

Cậu chẳng có chút khẩu vị, ăn đại vài miếng, chờ đợi lời giải thích của Songhee. Cậu thì lo lắng còn ả trái lại chẳng chút nào gấp gáp, ung dung tao nhã ăn hết phần ăn, lau khóe miệng, đồng thời bàn luận với cậu về Freud.

Cậu đã từng đọc qua thông tin về Freud trong tủ sách của Kim Mingyu khi còn ở chung với anh ở căn biệt thự nhỏ tại Đại học Y.

Freud là một trong ba nhà tâm lý học nổi tiếng, thông qua trải nghiệm của chính bản thân mà sáng lập ra một học thuyết mới. Theo lý luận của ông bản năng có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhân loại. Tuy nhiên học thuyết này của ông không được nhiều người đón nhận.

"Freud chia tiềm thức của con người thành ba thành phần: 'Bản năng' đại diện cho tất cả những ham muốn nguyên thủy; hiểu rõ thế giới bên ngoài, khống chế hành vi 'Bản ngã'; Từ đạo đức của gia đình và xã hội đã tác động lên tâm lý tạo thành cái 'Siêu ngã' (siêu tôi). Ông ta cho rằng trong các hoạt động thường ngày, hành động chống đối xã hội và đều do tâm lý kích động mang lại." Songhee giảng giải như một học giả, chậm rãi báo cáo. Trên thực tế, nếu chưa từng chứng kiến biểu hiện thần kinh của ả, chắc chắn Wonu cũng cho rằng người trước mắt cậu đây cũng là một khoa học gia.

Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ