Điểm tâm ăn được một nửa thì ba Won đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Sau khi nhận điện, ông về bàn ăn vội cho xong chén cơm rồi nói: "Ba đi Suwon một chuyến!"
"Ba!", Wonu nhận thấy sắc mặt ba có chút thay đổi: "Có việc gì ư?"
Ba Won vừa mặc áo khoác vừa nói: "Một đứa trẻ mất tích trở về!"
Wonu biết ba mình vẫn còn đang theo một vụ án mất tích.
Vào cuối năm 2009 đầu năm 2010, ba Won từng bị điều đến một địa phương tên Suwon, đây là một thành phố lớn nằm sát biên giới. Vụ án mất tích chính là phát sinh ở thành phố này.
Ngay khi vụ án xảy ra ba cậu đã hoàn thành chuyến công tác, đang chuẩn bị để về lại thành phố Gyeonggi; thêm vào đó mấy tháng xa nhà nên ông cũng nhớ vợ và con trai nên vẫn quyết định về nhà. Thế nhưng trong lòng ông vẫn canh cánh vụ án mất tích đó. Bây giờ thân ở thành phố Gyeonggi cũng không thể quản được một nơi xa như vậy, nên có nhờ bên ấy nếu có tin gì thì thông báo liền cho ông.
Mấy năm qua, vẫn có người bị mất tích ở đó, vậy mà đồn cảnh sát lại không coi trọng chuyện này.
Đối với tình huống này, dù ba Won có lòng nhưng không đủ lực. Đã từng làm việc nên ông cũng hiểu trong vụ án đó cảnh viên có sơ sẩy, có lười biếng; thế nhưng không thể đem toàn bộ mọi sai lầm và trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ. Chỉ vì do cơ sở vật chất cùng hoàn cảnh còn nhiều hạn chế khiến cho công tác điều tra liên tục gặp khó khăn.
Nói đến Suwon, một thành phố nằm ở vùng biên giới, do điều kiện kinh tế phát triển khiến người dân chuyển đi đến đây làm ăn. Theo bên phía đồn cảnh sát giải thích, năm rồi cũng có người báo án mất tích. Chuyện như thế này đâu phải một lần, hai lần. Do vậy nên từ đó về sau bên phía cảnh sát cũng chán.
Bây giờ nhận được tin đứa trẻ mất tích quay trở về, ông không thể ngồi yên được nữa.
"Chuyện bên cảnh sát thì ông mặc kệ đi, lo nhiều như vậy làm gì!!!", mẹ Won hơi khó chịu: "Ông tới thì có ích lợi gì?"
"Tôi chỉ đến xem qua một chút!", ba Won đứng dậy tính trở về phòng thu thập vài món đồ đơn giản để vào vali rồi gọi cho lãnh đạo bên Cục cảnh sát thành phố Gyeonggi xin nghỉ phép ... Mấy năm qua ông đã cống hiến cho bên Cục không ít, đã là 'lão đại' trong Cục nên phía lãnh đạo rất thoải mái cho phép.
Mẹ Won đặt chén cơm lên bàn, khuôn mặt rầu rĩ: "Đã lớn tuổi lắm rồi mà cứ nghĩ mình còn thanh niên, cuồng công việc quá mức .... Lại còn không phải nơi ông ấy quản nữa chứ ..."
"Mẹ! Ba là người biết chừng mực!", Wonu khuyên can mẹ. Cậu cũng không yên lòng để ba mình đi một mình, đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì nghe thấy Kim Mingyu lên tiếng: "Cháu cùng Wonu đi với bác trai!"
Mẹ Won nghe vậy: "Nhưng ... còn công việc của các con ..." Nếu con trai bà đi cùng dĩ nhiên là quá tốt, bà cũng an tâm hơn.
"Bọn con gọi điện thoại báo tình hình có thể xin nghỉ phép", Wonu nhanh chóng đáp lời, rút điện thoại di động gọi một cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng tâm lý, biến thái của Nu(Meanie- Longfic) (Continue)
FanficĐôi điều ng cov: Chỉ là đăg tiếp những chap tiếp theo đến hết. Mý chap cũ ở nick cũ bị bay đi lun, sắp gần 2k tới nơi rồi, và cũng đăng tới gần 60 chương rùi, thà 30 mý chương bị xóa thỳ kg nói đằng này...., tức á!!! Có Ghi Nguồn Đàng Hoàng. Không...