Hiểu rõ vấn đề

697 66 21
                                    

Thời gian một tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Dụ Ngôn ngồi trên giường uể oải vươn vai hít thở sâu. Điều chỉnh trạng thái, nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc nàng bước ra quần áo trên người đã được đổi thành áo sơ mi trắng quần âu đóng thùng chỉnh tề.

Dụ Ngôn cột tóc đuôi ngựa, lấy thêm chiếc kính trong hộc tủ mang vào mới khoác cặp trên vai rời khỏi phòng ngủ.

Đới Manh đã rời đi từ sớm, nàng buồn chán ngồi trên bàn ăn. Bát cháo vốn đang nóng hổi thơm ngon, nhưng khi Dụ Ngôn đưa vào miệng thì chỉ còn lại vị đắng chát.

Thở dài một hơi, nàng cầm lấy cặp của mình rời kí túc tới lớp "tâm lí học" - bài học đầu tiên của năm nay.

Chọn một vị trí tầm trung, Dụ Ngôn ngao ngán úp mặt xuống bàn, chẳng hề có ý định làm quen với ai.

"Ngồi ở đây đi."
"Không, cậu không thấy cô gái đó rất đáng sợ à?"
"Bông Hậu, cậu ngồi đâu thì ngồi, tớ ngồi đây."
"Lưu Thuý Hoa, cậu..."

Tạ Khả Dần cuối cùng vẫn là hậm hực ngồi xuống một bên Lưu Vũ Vân, nàng liếc ánh mắt qua phía cô, trên đầu dường như muốn bốc khói.

Dụ Ngôn bị cuộc trò chuyện làm cho tỉnh táo, mày đẹp nàng nhíu lại, quyết định dứt khoát ngồi thẳng sống lưng khiến cho Lưu Vũ Hân một bên vì tưởng có bóng ma chạy qua nên giật bắn người, cô ôm lấy cổ Tạ Khả Dần, sợ hãi không biết nói gì.

"Cậu xem, tớ đã bảo rồi mà."
"Tớ không có sợ."

Lưu Vũ Hân khôi phục lại trạng thái bình thường, vờ như bình tĩnh mà đáp lời.

"Tớ có nói gì đâu, cậu nhột đấy à?!"
"K...hông có à."
"Xuỳ, mạnh miệng."

"Hai cậu nói đủ chưa?"

Dụ Ngôn khoanh tay ngồi dựa ra sau ghế, híp mắt lên tiếng.

"Chưa." Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần đồng thanh, ngay sau đó liền quay đầu qua phía bên phải.

"Ể, Dụ Ngôn." Tạ Khả Dần có chút bất ngờ lên tiếng, vì cao hứng mà giọng to hẳn lên.

"Tạ Khả Dần và Lưu Thuý Bông sao? Sáng hảo." Dụ Ngôn nhận ra người quen, thái độ quay ngoắt 360 độ dịu dàng hơn.

"Mình là Lưu Vũ Hân, Bông gì Bông quài." Lưu Vũ Hân nghe biệt danh của mình liền không vừa ý, bĩu môi khinh thường.

Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần tâm linh tương thông che miệng cười. Chỉ khi giáo sư bước vào mới thôi đùa giỡn, nghiêm túc với việc học.

"Bài học hôm nay kết thúc tại đây."

Tiếng giáo sư vừa vang lên kết thúc buổi học cũng là lúc Tạ Khả Dần nằm bẹp xuống bàn, miệng bắt đầu càu nhàu than mệt.

"Hai cậu đi ăn trưa không?"

Dụ Ngôn để sách vở vào cặp, quay sang hỏi Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần.

"Đi."

Tạ Khả Dần nghe tới ăn liền sáng mắt, tác phong nhanh nhẹn vươn lên dẫn đầu. Đoạn xuống cầu thang, ba người bọn họ còn gặp đàn chị khoá trên ở câu lạc bộ.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ