"Ngôn bị ngã"

717 61 9
                                    

6h sáng, Đới Manh ôm bó hoa hướng dương rực rỡ cùng hộp cháo nóng hổi hướng phòng bệnh 265 đi tới.

Cô thay hoa cho nàng, theo thói quen lại muốn ngồi xuống trò chuyện vài câu, nhưng rồi không biết phải nói gì, thế là cô lấy một cuốn sách bên chồng sách kia của nàng ngồi xuống sofa chậm rãi đọc.

"Đới Manh..."
"Tỉnh rồi sao, nhanh ăn cháo đi, chị đi trước."

Đới Manh gấp cuốn sách trên tay để lại chỗ cũ, dặn dò nàng rồi cầm áo vest rời đi.

Dụ Ngôn nhìn cô như muốn tránh né mình không hiểu sao lại khó chịu, giận dỗi cả ngày trời.

Tối đến, không biết vô tình hay cố ý mà nàng lại chọn đọc cuốn sách mà lúc sáng Đới Manh đọc còn đang dang dở. Nhìn tiêu đề "Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh" đập vào mắt, Dụ Ngôn vốn tưởng là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hớn ha hớn hở mở ra đọc.

Nhìn đồng hồ điểm 19h, nàng quyết tâm tối nay sẽ đọc hết cuốn này. Thế là nàng bắt đầu đọc, vài chương đầu thì còn đỡ đỡ, ngọt xen ngược, thế nhưng càng về sau lại càng đau lòng làm Dụ Ngôn thút thít cả một buổi tối.

Cho tới khi đi ngủ, nàng vẫn còn ám ảnh với các câu nói của Tôn Gia Ngộ, trong đầu hiện lên hình ảnh của Đới Manh, Dụ Ngôn trong giấc mơ cứ thế rơi nước mắt.

.

5h sáng, Dụ Ngôn mang theo đôi mắt sưng húp tỉnh dậy, nhìn mặt trời bắt đầu ló rạng, nàng yên tĩnh ngắm mặt trời mọc. Sau này có cơ hội nàng nhất định sẽ lên sân thượng vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ngâm chân. Có thể hít thở không khí sớm mai, lại có thể bảo vệ sức khoẻ.

Ngắm tới chán chê, nàng lại quay đầu nhìn hoa hướng dương trên bàn. Rõ ràng còn tươi như vậy nhưng ngày nào cũng được thay đi, có phí quá không nhỉ?

Đang ngẩn ngơ trong thế giới của riêng mình, Đới Manh từ bên ngoài mở cửa đi vào, nhìn nàng sớm đã ngồi dậy trên giường thì không khỏi bất nhờ, khẽ gọi

"Ngôn"
"Ừm, hả, chị tới rồi sao?"

Dụ Ngôn không hiểu sao bản thân lại lo lắng như vậy, mỗi lần thấy cô, tế bào trong người nàng đều căng cứng, không suy nghĩ được gì.

"Hôm nay dậy sớm vậy?"
"Em bị mất ngủ."
"Đới Yến Ny bảo em rất nhanh sẽ khoẻ lại, đừng lo."

Đới Manh loay hoay thay xong hoa, quay sang nhìn nàng mà mỉm cười.

"Chị biết bác sĩ Đới sao?"
"Em nói xem."
"Đới Yến Ny, Đới Manh... không phải hai người có cùng huyết thống chứ?"
"Em đoán đúng rồi đấy, em ấy là em gái chị."
"Bác sĩ Đới cùng bác sĩ Tống là đang yêu đương sao?"
"Em nhìn ra hả?"

Đới Manh kéo ghế ngồi xuống bên giường, tiếp tục tiết mục trò chuyện với nàng.

"Cả cái bệnh viện này đều biết rồi."
"Àaaaa."

Đới Manh đưa tay vén tóc mái còn loã xoã trước mặt mình, một thứ khác vô tình đập vào mắt nàng, vô thức khiến tim nàng bị khoét sâu một lỗ.

"Có thể giúp em gội đầu không?"
"Có thể."

Dụ Ngôn nhìn cô chuẩn bị khăn, chậu nước cùng dầu gội, lòng bất giác chùng xuống, cộng thêm dư âm của "Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh" lại càng khiến nàng buồn bã, ảo não hơn.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ