Đáp án

692 67 6
                                    

Dụ Ngôn đảo mắt xung quanh thuận lợi nhìn thấy đám người trong câu lạc bộ. Nàng nhìn theo hướng mà họ nhìn lại thấy thân ảnh Đới Manh đang xếp hàng chờ làm thủ tục. Nàng vừa chạy tới, lại vừa hét to.

"ĐỚI MANH"

Đới Manh nghe có người gọi mình liền quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang hớt ha hớt hải chạy tới, cô nghiêng đâu mỉm cười, không có ý định di chuyển nữa.

"Em...tìm thấy rồi."
"Thấy gì?"

Dụ Ngôn cố gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh vì chạy nhanh.

"Đáp án."

Đới Manh bày ra vẻ mặt ngờ nghệch nhìn nàng, đúng lúc này, tiếng nhân viên hối thúc làm thủ tục, cô xoay người từ từ bước đi.

"Cô gái kia không còn thích chàng trai kia nữa, người cô ấy thích là chàng trai sau này."

Cô chẳng hề có ý định dừng lại, Dụ Ngôn muốn tiến tới nhưng lại bị bảo an chặn lại, đành bất lực hét to.

"Không đúng, là em không còn thích anh ta nữa. Đới Manh, em thích chị."

Đới Manh nghe xong câu này liền khựng lại, cô quay người nhìn nàng, mỉm cười.

"Con người sẽ bị những thứ đẹp đẽ thu hút nhất thời, anh ấy, mới là bến đỗ của em."

Nói xong, Đới Manh dứt khoát quay người bước đi.

Dụ Ngôn chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, người nàng yêu đang đứng trước mắt nàng, cô ấy đang dần rời xa nàng, thế mà nàng chẳng thể làm gì cả. Nước mắt lăn dài trên mặt nàng, đúng lúc này, bảo an bị người khác giữ lấy.

"Đi đi."

Nàng chẳng quan tâm là ai, chỉ chờ cơ hội này, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, lực đạo mạnh nhất chạy tới ôm cô.

"Đừng đi"
"Ngôn à, chị..."
"Đới Manh, em thích chị, thật sự thích chị. Lúc nãy ngồi trên taxi, em hận không thể dịch chuyển tức thời tới đây ngăn chị lại. Khoảnh khắc đó, em cuối cùng cũng tìm được đáp án của mình, đáp án mà chị bảo thời gian sẽ trả lời. Em hối hận, em thật sự hối hận vì tỏ tình với anh ấy, đáng lẽ người em nên tỏ tình là chị. Đáng lẽ..."
"Ngôn à, chúng ta...không cùng chung một thế giới."

Đới Manh gỡ nhẹ tay nàng, thế nhưng càng gỡ, nàng càng siết chặt hơn.

"Làm ơn...đừng đi."

Dụ Ngôn dường như không còn hi vọng nữa, nàng nới lỏng tay tự động bước lùi lại một bước. Nàng nhìn bóng lưng cô, tự mình an ủi mình

"Chúc chị thượng lộ bình an."

Đới Manh chẳng hề quay đầu, trực tiếp bước đi. Mà nàng lùi thêm vài bước nữa, đi ra khỏi 'địa phận' làm thủ tục check-in.

Dụ Ngôn ngồi trên ghế chờ ở sân bay, một mực cúi đầu nhìn chân mình.

"Mọi người về trước đi."

Mọi người trong câu lạc bộ nhìn nhau, vừa muốn cho nàng yên tĩnh, lại không yên tâm để nàng một mình.

"Ngôn..."
"Mọi người về trước đi, tôi sẽ trông chừng em ấy."

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ