Anh trai

633 64 14
                                    

Dụ Ngôn nhìn màn hình tivi đang chạy trên kia, đặt bút viết lên vài nét chữ rồng bay phượng múa. Xong xuôi, nàng để kẹp giấy vào balo, đóng cửa phòng tập trở về kí túc.

Từ xa xa, nàng nhìn thấy chàng trai dáng người cao ráo đứng trước cửa lớn của kí túc. Xung quanh là đám nữ sinh đứng tụm thành một chỗ cao hứng, phấn khích nhảy nhót. Nhưng dù nhìn thế nào, nàng cũng cảm thấy bóng người kia thực quen thuộc.

Dụ Ngôn dừng bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm năm bước chân nữa, nàng khựng lại, ánh mắt của nàng và chàng trai kia chạm nhau.

Mất mấy giây để đại não kịp phản ứng, nàng hô lên một tiếng 'anh' rồi trực tiếp lao vào lòng ngực hắn.

Phải rồi, có một chuyện mà Dụ Ngôn chưa kể với mọi người, rằng nàng có anh trai, tên Dụ Đình. Mọi người càng không biết, Dụ Đình tên thật là Hâm Đình, được mẹ nàng nhận nuôi năm hắn 10 tuổi, và nàng vừa tròn 3 tuổi.

(Hâm Đình kiểu: hê lu mọi người, lại là tui nè :> )

Dụ Đình rất tự nhiên mà dang tay ôm lấy Dụ Ngôn, hắn xoa xoa lưng nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu, cưng chiều.

"Ngôn bảo, anh về rồi."

Chính là hai từ này, tiếng gọi tha thiết mà từ lâu nàng không còn nghe thấy nữa. Nàng chợt nhận ra, hình như trái tim mình vẫn thế, vẫn loạn nhịp mỗi khi ngửi thấy mùi hương bạc hà mát mẻ trên người hắn.

"Sao vậy, không thích anh về thế cơ à? Im lặng ghê thế?"
"Anh im đi."
"Ơ hay, cái con bé này."
"Đi, em đưa anh đi ăn đồ ăn ngon."

Dụ Ngôn cao hứng nắm tay hắn kéo đi, mà Dụ Đình vẫn như thế, một mực nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng.

Chỉ là nàng không biết rằng, khoảnh khắc nàng sà vào lòng hắn, có hai con ngươi đen nhánh ở trong thang máy nhìn thấy cảnh này. Nét mặt người đó chỉ kịp sa sầm đi trước khi cánh cửa thang máy khép lại.

.

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Hoa Tuyết, Dụ Đình ngồi bên ghế phụ tặc lưỡi

"Thế này thì có khác gì mọi ngày đâu."
"Thì..."
"Được rồi, vào đi, ăn xong anh dẫn em đi chợ đêm. Tầm này là vừa kịp."

Hắn nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay mình, sau đó ôn nhu xoa đầu nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh định mang vest đi chợ đêm á hả?"

Dụ Ngôn rời tay khỏi vô lăng, khoanh tay trước ngực quắc mắt qua phía hắn.

Dụ Đình nhìn lại bộ vest sang trọng được đặt may riêng trên người mình, đại não rất nhanh đã nghĩ ra.

"Chút nữa ghé YAN mua bộ đồ thể thao là được rồi."
"Hảo hảo."

.

Hai người sánh vai bước vào trong nhà hàng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Dụ Ngôn như bình thường diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần âu đóng thùng tôn lên dáng người cân đối tới hoàn mĩ của nàng. Mái tóc buộc cao làm lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần. Đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ tạo cảm giác tổng thể nhìn trẻ trung, năng động mà không hề cứng ngắc, gò bó hay rập khuôn.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ