Vị hôn thê

713 66 3
                                    

"À thì... em đang nghĩ chị ở đây với em như vậy vị hôn thê của chị không nói gì sao?"
"Vị hôn thê?"

Đới Manh mơ hồ hỏi lại nàng, hôn thê gì vậy, ai là hôn thê?

"Cái đó... trên tay chị đó."

Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay thì đột nhiên hiểu ra, cô dừng lại, đưa tay tháo chiếc vòng cổ trên người mình.

"Em nói cái này sao?"

Chiếc vòng cổ chầm chậm rơi xuống trước mặt nàng, vì bị giữ lấy nên nó "cong mình" giật nảy lên đầy kiêu hãnh. Hơn hết, chiếc nhẫn kim cương trên đó cộng thêm ánh nắng mặt trời khiến nó trở nên lấp lánh muôn màu.

"Chị đeo cho em nhé?"

Không để nàng kịp phản ứng Đới Manh đã đem chiếc vòng cổ cùng nhẫn đeo vào cổ nàng.

.

Dụ Ngôn cầm chiếc nhẫn mân mê một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định tháo ra. Nhìn cô chăm chú đọc sách, nàng lại không biết phải mở lời thế nào.

"Cái đó, chị vẫn là nên giữ chiếc nhẫn này lại đi."

Đới Manh gấp cuốn sách lại nhìn nàng, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên cắt đứt mạch câu chuyện.

"Chị nghe điện thoại chút."

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô mới quay lại con người với phong thái nghiêm nghị thường ngày.

"Tôi đây."
"Boss, chi nhánh ở Anh xảy ra vấn đề, vẫn là hy vọng Boss có thể nhanh tới đó."
"Thiệt hại?"
"2 tỉ đô."
"Chết tiệt, sao anh không sớm với tôi?"

Đới Manh nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ, ánh mắt rực đỏ tia máu.

"Xin lỗi Boss, vốn nghĩ hôm nay trong cuộc họp sẽ nói nhưng Boss lại đột ngột huỷ cuộc họp, tới bây giờ vẫn xuất hiện ở công ty."
"Cố Tịnh Hải, anh là đang nói đều lỗi của tôi?"

Cô gằn lên tên của đối phương khiến hắn rét run, không tự chủ được mà run lên cầm cập.

"Xin lỗi Boss."
"Anh xin lỗi thì đền bù được thiệt hại sao? Lập tức đặt vé máy bay tới Anh, tôi sẽ có mặt sau 15 phút nữa."
"V..."

Một lần nữa đối phương chưa nói xong đã bị cô trực tiếp ngắt máy, Cố Tịnh Hải tay nắm thành quyền, nhẫn nhịn bắt đầu chuẩn bị cho chuyến công tác.

.

Đới Manh tắt vội điện thoại rồi mở cửa vào phòng, nhìn nàng ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.

"Bây giờ chị có việc đột xuất phải đi, chiếc dây chuyền xem như em giữ giúp chị đi."
"Chị đi bao lâu?"
"Chưa biết."

Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cô trước khi cô phải đi. Một người đang sống sờ sờ ra đấy nhưng tựa như thần tiên chớp mắt liền tan biến vào không khí.

Chẳng có bó hoa hướng dương rực rỡ nào được đưa tới phòng nàng nữa, chẳng còn một ai mỗi ngày đều sẽ chờ nàng thức dậy, chẳng còn ai mỗi ngày nói chuyện phiếm với nàng, cũng chẳng còn ai mỗi ngày đều cười ngốc nghếch nhìn nàng.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ