Hoa hướng dương (H)

1.1K 79 5
                                    

6h sáng như mọi ngày, Dụ Ngôn từ trên giường thức dậy, mơ hồ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vẫn là áo sơ mi quần âu đóng thùng, vẫn là đôi giày thể thao màu trắng, vẫn là chiếc kính cận quen thuộc, và vẫn là Dụ Ngôn...

Nhìn thấy bó hoa hướng dương rực rỡ trên bàn ăn ở phòng bếp, trái tim nàng rung lên nhịp đập rộn ràng. Biết là không phải, nhưng trái tim nàng vẫn len lỏi một chút gì đó hy vọng, rằng bó hoa này là được người kia đem tới.

Vô thức đứng ngẩn ngơ trước bình hoa, không gian vì vậy mà trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Ngôn tỷ, chị còn biết cắm hoa sao, thật đẹp nha."

Kim Tử Hàm rót một ly nước tự mình uống, cảm thán.

"Không phải chị."

Kim Tử Hàm dừng lại động tác trên tay mình, không phải chị ấy thì ai? Cát Hâm Di còn đang say giấc nồng đó.

Nhìn nàng không màng sự đời lao nhanh ra ngoài, tâm tư của Kim Tử Hàm tựa như bị đào rỗng, nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Dụ Ngôn trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thang máy chậm chạp đi xuống dưới cũng phát cáu.

*ting* tiếng kêu của thang máy kiêu hãnh vang lên, nàng bước gấp gáp ra phía ngoài, mắt đảo quanh.

Không có.

Lững thững trở về phòng, một lần nữa nàng ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc. Là nàng quá nhạy cảm, hay người kia thực sự đã tới đây?

Cầm lấy balo rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Cát Hâm Di và Kim Tử Hàm, nàng vốn không quan tâm.

8h có tiết học, bây giờ đã là 7:30, còn định chần chừ tới lúc nào?

Năm học đã bắt đầu được nửa năm, việc này đối với Dụ Ngôn là một bất lợi rất lớn, từ bây giờ nàng phải tự đốc thúc chính bản thân mình. Hai năm nằm trên giường bệnh đã khiến nàng bỏ lỡ không biết bao nhiêu thứ.

Ngoài giờ học, Dụ Ngôn tìm đến thư viện bổ sung kiến thức, các lão sư vì biết tình trạng của nàng nên cũng rất vui vẻ mà chỉ dạy thêm khi nàng cần. Thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc cũ cũng thường tìm tới nàng, bọn họ sẽ cùng nhau học tập, cuối tuần lại đi chơi, năm tháng sinh viên cứ thế bình yên trôi qua.

Và có cả một việc chưa từng thay đổi, rằng bó hoa hướng dương rực rỡ ở kí túc mỗi buổi sáng đều được thay mới.

Một ngày hạ se se lạnh của tháng 4, 5h sáng Dụ Ngôn theo giờ hẹn cùng Kim Tử Hàm ngắm mặt trời mọc mà thức dậy. Hai tháng qua nàng từng không ít lần cùng nàng ta ngắm mặt trời mọc, ngâm chân, ăn tổ yến, thực sự khiến cuộc sống thêm phong phú.

*cạch*

Tiếng mở cửa truyền tới từ bên ngoài thu hút sự chú ý của nàng, vốn dĩ nàng nghĩ là Kim Tử Hàm, nhưng có gì đó không đúng lắm, tim nàng vì sao lại đập nhanh như vậy?

Mở hé cánh cửa phòng mình, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên người con gái đang chăm chú cắm hoa bên kia. Giây phút ấy, trái tim Dụ Ngôn tựa như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nàng bất động, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng nơi cổ họng như bị nghẹn lại, muốn nói cũng không được.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ