Câu lạc bộ âm nhạc

733 75 14
                                    

Đúng 6h sáng, Dụ Ngôn như chiếc đồng hồ sinh học từ trên giường bật dậy, Đới Manh bên cạnh cũng đã rời giường từ lúc nào. Nàng lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong đầu lại không ngừng cảm thán Hội Đồng nhà trường thực hào phóng, khai giảng xong rồi tuần sau mới bắt đầu cho học sinh đi học, làm cho nàng bây giờ thực rảnh rỗi.

6:30 sáng, Đới Manh từ bên ngoài đi vào, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi. Dụ Ngôn ngồi trên sofa thấy cô trở về vội vàng chạy ra chào đón.

"Đới Manh, sáng hảo."
"Em sáng hảo."

Đới Manh nở nụ cười nhẹ để túi đồ ăn vào cánh tay đang lơ lửng giữa không trung kia của nàng, sau đó mới khom người cởi giày.

"Hai người kia chưa dậy sao?"
"Dạ chưa."

Đới Manh mang dép đi trong nhà, lười biếng nhấc nhẹ chân tạo nên tiếng kêu xẹt xẹt. Nếu là người khác, Dụ Ngôn sẽ không thương tiếc mà quát 'đi cao dép lên', nhưng đây là học tỷ a~ người ta không nỡ đâu.

"Em ăn đi, nhìn chị làm gì?"

Đới Manh múc thìa cháo đưa lên miệng, nhìn thấy Dụ Ngôn cứ nhìn mình, đôi mày cô nhăn lại đầy khó hiểu.

"Hì hì, không có gì, chị nhanh ăn đi."

Quả nhiên, người đang yêu thật khó hiểu.

Đới Manh và Dụ Ngôn ăn sáng xong, chuẩn bị rời phòng kí túc mới thấy hai còn sâu lười phòng kia mở cửa phòng ngủ đi ra. Hai người họ thậm chí còn mang bộ pijama vẫy vẫy tay chào hai người bọn cô. Đới Manh tặc lưỡi lắc đầu chán nản, mở cửa rời phòng đến trường trước.

Hai người vừa ra ngoài vừa hay gặp được Lưu Lệnh Tư, Dụ Ngôn nhìn cô cứ hết nhìn hai người bọn nàng lại nhìn qua cánh cửa phòng 502...

"Hai chị cho em hỏi, đàn chị Hứa đâu ạ?"

Dụ Ngôn như ngộ ra chân lí, nheo mắt gian tà nhìn cô.

"Em ấy vừa ngủ dậy, có chuyện gì sao?"
"À dạ không, em xin phép."

Đới Manh tốt bụng trả lời, Lưu Lệnh Tư rất nhanh cũng rời đi.

"Ngôn, đi thôi."
"Dạ."

Nhìn người đi bên cạnh mình, Dụ Ngôn đột nhiên cảm giác được niềm hạnh phúc đã lâu không xuất hiện bây giờ đang dâng trào trong cơ thể nàng.

Ba nàng là quân nhân, mỗi năm về nhà được vài ba lần, thời gian mỗi đợt nghỉ phép của ba cũng rất ngắn. Có năm ba nàng bận tới mức không hề có thời gian về nhà dù chỉ một lần. Cũng vì tính chất của công việc mà ba nàng gần như mất tích, trong kí ức của nàng, thân ảnh của ba là một thứ gì đó rất mờ ảo, rất khó để chạm vào.

Mẹ nàng là doanh nhân, đi công tác triền miên, thời gian mẹ nàng ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Từ nhỏ đến lớn, nàng hầu như đều ở một mình. Từ nhà đến trường, từ trường đến nhà, một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Nàng cô đơn tới mức, bản thân nàng chưa từng có một người bạn đúng nghĩa nào.

Có người vì mẹ nàng mà làm quen với nàng, nâng cao mối quan hệ làm ăn. Người thì vì thương hại nàng, tất cả đều không hề có ý tốt.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ