Thứ quý giá nhất (Hoàn)

761 53 4
                                    

"Nếu em vẫn còn thích chị, vậy chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau có được không?"

Dụ Ngôn nghe cô nói, trong đầu mơ hồ hiện ra thân ảnh Đới Manh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô xoã mái tóc đen tuyền của mình ngang vai, ánh mắt híp lại dưới ánh nắng trong cực kì mê người.

Nàng không thể không thể thừa nhận rằng lúc đó, Đới Manh đẹp đến xuất thần. Tới bây giờ khi nghĩ lại, trái tim nàng vẫn rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ.

Nàng nhớ lại hình ảnh lúc cô đứng trên sân khấu, lại nghĩ tới những thứ mà cô đã phải đánh đổi để biểu diễn tiết mục thật hoàn mĩ. Trong vô thức nàng đưa tay chạm vào eo cô xoa xoa, đáy mắt hiện rõ sự đau thương.

Dụ Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, xem nào, hình như nàng đã đừng ghen tuông vô cớ với cô nàng Trương Ngữ Cách. Lúc đó nàng và cô chỉ vừa quen nhau lại có thể ngang nhiên giận dỗi người ta, hơn nữa còn hiểu nhầm mối quan hệ của họ, thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

Nghĩ tới đây, mặt nàng liền ửng hồng, trong đầu Dụ Ngôn rất tự nhiên hiện lên nhưng khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau. Nó tựa như một thước phim ghi lại những điều đẹp đẽ ấy, lặp đi lặp lại thật nhiều lần.

"Diamond..."

Tiếng nói âm trầm vang lên phá vỡ không gian vốn đang im ắng kia, nàng hoảng hốt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt nàng là một thân ảnh cao tầm 1m8, mái tóc bạc trắng điểm vài sợi đen, gương mặt tinh tế, có một vài nếp nhăn, ánh mắt hiện rõ sự tinh tường mà hiếm ai có được trong độ tuổi này...phỏng chừng là 70 tuổi đi.

Một thân người này khoác lên vộ vest xanh sang trọng, tay trái người nọ còn cầm chiếc gậy batoong, có vẻ như nó được làm bằng bạc, đầu batoong khắc đầu chim diều hâu, hai con mắt của nó được khảm kim cương trông vô cùng khoa trương.

Nàng nhìn đám người áo đen đứng thập thò ngoài cửa liền chốt một câu, người này thân phận thực không đơn giản.

"Ông nội"

Dụ Ngôn nghe cô đáp lời thì vô cùng kinh hãi, nàng nhìn gương mặt cô đanh lại, ánh mắt sắc lạnh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, lại nhìn ông nội ngoài cửa, ánh mắt cũng chẳng kém nhau là bao. Đây đích thực là cảnh đấu mắt thường xuất hiện trong những bộ phim tổng tài bá đạo hay hắc bang này kia. Quả thực rất đặc sắc.

"Trở về thôi."

Ông Đới nói xong liền quay người bước đi, Đới Manh từ trong vòng tay hờ hững của nàng cũng quay người đi mất.

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng đơn độc của cô rời khỏi tầm mắt, bàn tay lơ lửng giữa không trung dần dần hạ xuống.

Đột nhiên nàng thấy bức bối trong người, vừa không nỡ để người kia rời đi, vừa không cam lòng. Sóng mũi nàng cay xè, hình ảnh trước mắt cũng mờ dần. Chầm chậm đứng dậy khỏi giường, nàng tăng tốc độ cước bộ, hoàn hảo chạy vội vào thang máy trước khi nó đóng lại.

Thế nhưng nàng vẫn là chậm hơn một bước, khi thang máy tới nơi, cô đã sớm rời đi mất.

Dụ Ngôn gục ngã trước sảnh bệnh viện, cảm nhận cơn đau từ lòng ngực truyền tới đang dần nuốt lấy bản thân.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ