Diamond

652 70 16
                                    

Trước phòng phẫu thuật tấp nập người vào người ra, chỉ là Đới Manh nhìn mãi mà không thấy bóng dáng nàng đâu. Tầm mắt cô xoáy sâu vào ánh đèn phòng phẫu thuật sáng le lói, cô không buồn quay đầu, chỉ lạnh lùng mở miệng

"Đây là bệnh viện nào?"

Dụ Đình hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, nhất thời không phản ứng được, người này không phải nãy giờ đều một mực im lặng sao.

"Tôi hỏi anh, bệnh viện này tên gì?"
"À, ừ, là YWY."

Hắn nhìn cô rời đi, đầu óc liền rơi vào mơ hồ, đây là thái độ gì vậy, Dụ Ngôn còn không phải vì cô ta mà ở đây sao? Ngược lại cô ta còn ở đây sinh khí, ra uy với hắn?

.

Đới Manh thở dài một hơi, cô chớp mắt một cái liền như biến thành một người khác, ánh mắt cô hẹp dài nhìn ra ngoài không trung, xung quanh được bao bởi một lớp hàn khí khiến người khác không muốn tới gần.

Đới Manh nhấn một dãy số tựa như vô cùng quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy. Mà cô chỉ nói một câu sau đó trở vào trong tiếp tục chờ đợi.

Dụ Đình còn đang không tiếp phía trong thế nào thì ngoài này đã có một đoàn người mang áo blouse trắng vào trong. Lúc đi ngang qua hắn, đoàn người ấy dừng lại tầm 2s cúi chào. Dụ Đình vốn nghĩ rằng bọn họ là chào Nghiên Dương - tổng giám đốc của YAN, tức mẹ của Dụ Ngôn, nhưng không, hắn đã nhầm, tầm mắt của bọn họ chưa từng dừng lại trên người hắn và mẹ dù chỉ một khắc. Người mà bọn họ cung kính chào hỏi là người bên tay trái của hắn - Đới Manh.

"Thiếu gia."

Hàm đứng trước mặt hắn lên tiếng làm hắn khẽ giật mình, đây rồi, cánh tay phải đắc lực của hắn.

Dụ Đình đứng dậy đi ra chỗ khuất, hắn tựa lưng vào tường, căng thẳng mở lời

"Điều tra một chút cho tôi về Đới Manh."

Anh gật đầu sau đó cầm điện thoại trên tay gõ gõ một loạt chữ và số không rõ nghĩa.

"Đới Manh, 22 tuổi, là tiểu thư của Đới Gia."
"Đới Gia sao?"

Dụ Đình lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, âm thầm phân tích. Đới Manh rời đi gọi điện thoại một lúc thì đoàn bác sĩ chuyên nghiệp nhất của YWY tới, đây hẳn là không phải trùng hợp đi.

Đới Gia so với Dụ Gia của hắn kém hơn một bậc, mẹ hắn cũng đã họi điện thoại rất nhiều lần tới văn phòng của YWY nhưng lại không có ai nghe máy, ấy vậy mà Đới Manh...

Dụ Đình nghĩ tới đây đột nhiên mở to mắt, Đới Gia không thể, nhưng nếu cô ta là Diamond thì mọi chuyện sẽ khác. Đới Gia nếu cộng với YWY thì sẽ hơn Dụ Gia hắn một bậc, à không là hai bậc, thậm chí là ba.

Hắn quắc mắt vào trong nhìn cô cứ một mực quay đầu về phòng phẫu thuật, trong lòng rối rắm không phải làm thế nào.

Ba tiếng dài dằng dẵng trôi qua, Đới Manh rất kiên nhẫn mà ngồi trước phòng phẫu thuật chờ người. Dụ Đình vì lo cho sức khoẻ của mẹ nên hắn bảo bà trở về trước, còn hắn cùng cô tiếp tục chờ đợi.

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ