Mất trí nhớ

625 68 5
                                    

Dụ Ngôn sau khi tỉnh lại liền được mọi người xung quanh hảo hảo chăm sóc. Dụ Đình giờ nghỉ trưa và khi tan làm đều sẽ tới bệnh viện.

Ba Dụ xuất ngũ, tần suất cùng mẹ Dụ xuất hiện ở bệnh viện cũng nhiều hơn. Nàng nhìn gương mặt chất phác của ba, lặng lẽ rơi nước mắt

"Ba gầy đi rồi."
"Đừng khóc đừng khóc, ba sẽ ráng mập lên mà."

Ba Dụ hoảng loạn lau nước mắt cho nàng, đôi bàn tay thô ráp của ông lại khiến Dụ Ngôn càng đau lòng hơn.

"Ba, ba còn đi nữa không?"
"Sẽ không, ba ở đây với con."

"Này, Dụ Nam, ông lại nói gì con bé rồi."

Mẹ Dụ sau khi đi tìm bác sĩ nói chuyện về nhìn thấy con gái bảo bối của mình khóc liền trút giận lên người đàn ông bên cạnh.

Dụ Nam để yên cho Nghiên Dương đánh mình, ông không dám quát lại bà, sợ bà sẽ tủi thân, nhưng ông thề, Dụ Ngôn khóc không liên quan tới ông.

Dụ Ngôn khẽ nở nụ cười trên môi, hình như đã lâu lắm rồi nàng mới thấy lại được khung cảnh này.

"Không còn sớm nữa, Ngôn, con ngủ đi, ngày mai ba mẹ lại tới thăm con."

Ba mẹ Dụ nhìn nàng ngồi yên như tượng đâm ra lo lắng, mẹ Dụ rất khẽ mà gọi tên

"Ngôn... sao vậy con?"

Dụ Ngôn mở lớn đôi mắt của mình, bên tai văng vẳng một chữ 'Ngôn'. Đại não của nàng cứ hiện lên vài hình ảnh không rõ, mờ mờ ảo ảo, nụ cười của người nào đó cứ ám ảnh lấy tâm trí nàng.

Dụ Ngôn ôm lấy đầu mình, cảm nhận cơn khó thở đang càng ngày càng mãng liệt, cuộn tròn người mình lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng. Chính Dụ Ngôn cũng không hiểu rốt cuộc mình bị cái gì, xung quanh truyền tới tiếng nói ồn ã cũng dụng cụ bằng kim loại trên xe đẩy va chạm vào nhau. Trước khi chìm dần vào giấc ngủ, nàng vẫn nghe được có ai đó gọi mình là Ngôn. Chất giọng quen thuộc tới lạ lẫm...

Mẹ Dụ nhìn nàng từ từ nhắm nghiền đôi mắt, bà ôm lấy ba Dụ, nức nở. Ba Dụ xoa xoa lưng bà, muốn an ủi rồi lại thôi.

"Cô ấy không sao. Theo như phán đoán ban đầu của tôi thì cô ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Còn đó là đoạn kí ức nào thì còn cần phải theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Đới Yến Ny gật đầu rời đi, đầu óc lại đang toan tính gì đó. Không biết người đó thế nào, hai năm nay vẫn luôn tu chí ở Thuỵ Sĩ, cô có nên thông báo một tiếng không nhỉ?

"Chị, tan làm thôi."

Tống Hân Nhiễm nhìn cô mơ mơ hồ hồ, nàng không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu, người nhà họ Đới điều khó hiểu như nhau, thật nhức đầu.

.

Đêm dài trôi qua, 6h sáng, Dụ Ngôn mơ hồ từ trong giấc mơ dài tỉnh giấc. Như thường lệ, nàng nhìn qua lọ hoa bên cạnh, vẫn chưa được thay mới...

6h15, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Dụ Ngôn hơi chột dạ mà nhắm nghiền mắt, cảm nhận mùi hoa oải hương càng ngày càng rõ ràng. Lòng ngực truyền tới một loạt tiếng đập loạn, Dụ Ngôn không hiểu, rốt cuộc cơ thể nàng làm sao vậy?

[Đới Ngôn][Hoàn] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ