CHAP 17

108 15 1
                                    

Sau một hồi chấn chỉnh lại bản thân, Yong Sun bước ra khỏi nhà tắm.

"Em ngồi ở đây chờ đi, chị xuống dưới bếp nấu cơm tối." – Không chờ câu trả lời từ Byul, Yong Sun bước nhanh ra khỏi phòng.

Nó vừa nhìn thấy cô đi đã vội lấy ra từ trong áo gối của mình một tờ giấy, lấy bút gạch một đường.

"Chà, để xem tiếp theo là gì nữa đây?"- Nó nói với chính mình.

Nhìn vào tờ giấy mà Seulgi đưa cho mình, đưa mắt đọc dòng thứ 2 trong tờ giấy mà miệng nở nụ cười không thể nào đểu hơn.

Một tiếng sau, Yong Sun đem cơm lên phòng cho nó, vì chân nó còn đau nên không muốn xuống dưới bếp ngồi ăn nên đành bắt cô phải đem cơm lên tận nơi cho nó. Và tất nhiên, bây giờ nó cũng chỉ vào cái tay phải đang bị thương của mình, với cái cớ đó nó lại được cô đút cho từng muỗng ăn.

"Nè chị, chị có thể mở phim mà Seulgi cho em mượn xem được không? Em có thói quen vừa ăn trái cây, vừa xem phim. Hình như là phim 'The Handmaiden' thì phải?" Nó nói với cô bằng giọng nhờ vả.

"Phim đã mở rồi đấy, chị xuống dưới nhà đây."

"Điều 76, trong tập tài liệu mà quản gia Jung đã đưa." Ngay khi nó vừa dứt câu nói của mình xong, Yong Sun cũng vội vàng mở xấp giấy ra đọc.

"Khi tiểu thư ngồi xem phim lúc ăn trái cây, cô Yong Sun phải ngồi bên cạnh, vì tiểu thư rất ghét xem phim một mình". Từng dòng, từng chữ trong xấp giấy kia đã vô thức kéo Yong Sun ngồi xuống giường.

Thật ra Yong Sun rất ít khi quan tâm đến phim ảnh nên cũng không biết bộ phim mình đang coi là thể loại gì nữa, chỉ thấy xem được nửa bộ phim thì cảm thấy tình cảnh thật giống mình và Byul hiện tại nha.

Một cô hầu gái đến làm giúp việc cho một cô tiểu thư xinh đẹp, cô đơn sống trong một căn biệt thự rộng lớn. Yogn Sun thầm cảm ơn cô gái tên Seulgi đã để cho cô có cơ hội xem một phim hay đến như thế. Nhưng càng xem thì Yong Sun phát hiện có điểm lạ ở bộ phim này.

"Này, Sook Hee không biết trong đêm tân hôn ta và bá tước Fujiwara sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ là hôn trán trước rồi đến hôn môi đúng không? Không biết cảm giác hôn môi với người mình yêu ra sao, ta nên chủ động hay bị động?" Yong Sun mở to đôi mắt xem, tai nghe rõ từng lời, cả người cô bỗng cứng nhắc.

"Tiểu thư muốn biết à?"- Chỉ mới vừa kịp nghe xong lời thoại đó thì đập vào mắt Yong Sun bây giờ là hình ảnh cô hầu gái quay sang hôn tiểu thư của mình đắm đuối.

"Xoảng!" Cái đĩa nho trên tay của Yong Sun rơi xuống đất. Nhưng dường như âm thanh đó chưa đủ lớn để kéo Yong Sun về với thực tại, cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Cả bầu không khí trong phòng trầm mặc đến lạ thường.

| Lạ thật, người như Moon Byul Yi xem những cảnh này lại không có phản ứng gì sao? Kiêu ngạo và thông minh như em ấy phải hét lên với những cảnh như thế này chứ? | Yong Sun thầm mặc định trong lòng là Byul chỉ xem và nghe những thứ gì nghệ thuật đỉnh cao chứ không phải là những cảnh trong bộ phim này đang diễn tả.

Cảnh hôn trong phim cứ như thế kéo dài. Trong khoảng thời gian đó, căn phòng rộng lớn dường như im lặng đến có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve. Yong Sun bây giờ có năng lực là nghe tiếng muỗi bay cũng có thể biết được con này là con đực hay con cái luôn.

"Nè...Byul...Em ngồi xem một mình chút nha...chị...chị đi đây tí..." Yong Sun tự biến mình thành người cà lâm, da gà cũng nổi lên cả rồi, cô sợ sệt từ từ quay đầu sang nói.

"Ưm!!...".

Bây giờ đây Yong Sun mới được cảm nhận một nụ hôn chân thực nhất mà cô vừa được xem trong bộ phim, mà người mở đầu nụ hôn lại là cái con người im lặng từ lúc xem phim đến giờ.

[COVER] [MOONSUN] Thư ký bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ