CHAP 2

177 18 0
                                    

Sáng hôm sau, tại sảnh công ty MMM.

"Nhanh lên, nhanh lên.Chủ tịch gần đến rồi, cô lau dọn chỗ này đi, cô kia cài cúc áo lại cho đàng hoàng nào, anh kia mang cà vạt như thế đó hả, và cô...cô..." Giọng của phó tổng giám đốc Ahn Hyejin ngày càng gấp rút.

"Két.....!"

Tiếng thắng xe chói tai vang lên làm hàng trăm con người giật mình, ai ai đều cúi gập đầu mỗi khi nó đi ngang qua.

Tại phòng chủ tịch,

"Cốc..cốc... Mời vào!!!"

"Nè, Byul đây là bao bìa mới chủ đạo cho sản phẩm lần này của chúng ta mà Wheein mới vẽ xong đó" Có lẽ chỉ có mình phó tổng Hyejin là người duy nhất dám kêu tên nó như vậy ở công ty.

Cầm bản vẽ lên ngẫm nghĩ một hồi lâu, ngước mặt lên nhìn cánh tay đắc lực của mình, nó nhẹ nhàng nói

"Nè, sao cậu cứ gọi là Wheein nghe xa lạ quá cứ gọi là vợ của cậu là được rồi".

Câu nói đùa của nó làm cô đỏ cả mặt nhưng cô lại cảm thấy may mắn vì mình là một trong những người được nó đối đãi đặc biệt.

"Tối hôm nay em sẽ ghé qua thử khách sạn nào đó của SWFS" Nó nói

"Được rồi, để mình nói lại với thư ký Chorong chuẩn bị xe cho cậu. Mà sao hôm nay cậu bỗng nhiên có nhã hứng với đến cái khách sạn của SWFS vậy? Hyejin hơi ngơ người, hỏi nó

Nó không trả lời chỉ cười trừ một cái.

5.00PM,

"Bíp.....Chào chủ tịch ạ"

"Đã chuẩn bị xe sẵn chưa?"

"Dạ thưa chủ tịch rồi ạ!"

"Tốt, hôm nay cô đi với tôi đến khách sạn Daniel của tập đoàn SWFS."

"Dạ tôi hiểu rồi thưa chủ tịch!"

Đúng 30 phút sau, trước cổng khách sạn Daniel nhân viên từ trong ra ngoài, ai ai cũng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Nó mang danh là tổng giám đốc của cái khách sạn này mà có bao giờ thấy nó xuất hiện đâu. Chỉ toàn là thấy chủ tịch Moon điều hành cả thôi, còn nó chỉ đứng tên do điều khoản của di chúc mà cha nó đã soạn xong từ lúc nào, mặc cho ông chưa chết.

"Dạ chào tổng giám đốc, không biết sao hôm nay ngài lại có nhã hứng đến thăm khách sạn vậy ạ?"

"Khách sạn Wellington, Helvetica, Gill nghe nói đang hoạt động rất tốt, duy chỉ có khách sạn này là thua ba khách sạn kia 100 triệu won, nên tôi đến xem tình hình."

Nó nói xong ai nấy cũng đều bất ngờ. Chẳng phải nó không bao giờ xuất hiện ở đây hay sao mà sao lại nắm rõ đến như vậy!!!

Đi hết cái khách sạn cũng đã mất gần 1 giờ đồng hồ.

"Được rồi! Ngày mai thư ký của tôi sẽ gửi những điều các người cần làm để tăng doanh thu của cái khách sạn này lên" Nó nói mà như thể ra lệnh cho hàng chục cái đầu đang cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Trong thâm tâm nó biết rằng, dù nó hận cha nó đến tận xương tủy nhưng công việc vẫn là công việc, nó lại là người công tư phân minh, huống chi cái khách sạn này lại đứng tên của nó mà. Người ta sẽ nghĩ Moon Byul Yi này là người như thế nào nếu biết được đồ của nó không hoàn hảo

Trên đường đi ra khỏi khách sạn để lên xe quay về căn nhà nhàm chán kia,.....

"Rầm!!"

"A! Đau quá! Thôi chết rồi cà phê của mình, cà phê mua cho mẹ mình đổ hết mất rồi. Aishhh"

Coffee đang chảy theo gương mặt của nó xuống cằm nhiễu từng giọt xuống, mặt của nó đã đen sì tự khi nào. Dứt khoát ngồi xuống, nâng cằm của cô gái vừa va phải nó đang nằm bệch trên nền gạch lạnh lẽo kia lên, thầm ghi nhớ bảng tên của cô gái đó

| Kim Yong Sun, nhân viên thu ngân của quán coffee Ddunnie? |

[COVER] [MOONSUN] Thư ký bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ