Chapter6

105 3 1
                                    

Thùy Linh: thế  này.....là? Không  dk tim  minh chịu  k nổi  rồi.  Tránh  đi  một  lúc  vậy.....
Hay là  mình  cứ  đi  lấy  đồ uống  nhé ...
Thanh Trúc: Ể?  Đợi  đã....(nắm...lảo đảo ... trượt....Bụp! .......)
Thùy Linh: .... ? Ngã  rồi  mà sao không  thấy  đau  nhỉ?
Thanh Trúc: Cậu  ổn chứ? Thùy Linh?
Thùy linh: A gần  quá ( Suy nghĩ)
Mình  mình mình  ổn! Kéo  mình  đứng  dậy!
Thanh Trúc: thật  chứ ! May quá . Nhưng  tay khi hơi đau và  tạm thời  chưa  đi chuyển  dk. Xin lỗi. Cậu  có  thể  giữ  tư thế  này  một  lát  k?
Thùy Linh: Hả  cậu  ấy  bị  thương  sao? Mình  nên  làm  gì  đây ! Tất cả là  lỗi  của  mjk. ( Suy nghĩ)
Xin lỗi  vì  bảo  vệ  mình nên  cậu.... mình  thật  sự....
Thanh Trúc  :.... Dễ thương  quá ( nói thầm) Thùy Linh?...... Cậu  ghét  mình àh?
Thùy Linh:...!...? Sao mình  co thể  ghét  cậu  chứ.!
Thanh Trúc:....Vậy  là....Cậu thích  mjk?.
Thùy Linh: Gì ... gì....gì  cơ? Mình  sắp  bị  hôn  rồi  sao?
Ding dong...ding dong....
Thanh Trúc : đến  đây.
Thùy Linh : được  cứu  rồi...Nhưng sao  mình  lại  thấy  tiếc  quá  nhỉ ? Tim mình  vẫn  đang đập  thình thịch....
Thanh Trúc: ai đó! Đã  trễ  rồi.
Ng lạ: A! Chị  Thanh Trúc cuối cùng  em cũng  tim thấy  chị.  Em vui quá ! Chi ơi  chắc chị  rất  bất  ngờ  khi thấy  em đúng không. Từ giờ  chở  đi  chúng ta  có thể  sống chung lại  rồi .
Thanh Trúc Ai nói  em có thể  ở  đây? Chị  đã  có  bạn  cùng phòng  rồi, em nên  về  đi..!
Ng lạ: Ể?  Không? Em mới  đến  mà !
Thanh Trúc :  Chị  còn  vé  xe để  chị  đưa  e ra bến xe.
Thùy Linh: Cô  nhóc  đó  là   họ hang của  Thanh Trúc  sao?
Ng lạ:không  em không đi  đâu. A! ....chị  ơi chị  ấy  muốn  đuổi  em về ( ôm lấy). Em mới  đến  mà! Làm  ơn thuyết phục  chị  ấy  đi.
Thùy Linh: oh !
Con bé  chỉ  mới  đến  đây thôi . Không nên  bắt  con bé  về  nhà  bây giờ.
Thanh Trúc:  Cậu  không biết  chăm sóc  con bé  này  rắc rối  như thế  nào  đâu.
Thùy Linh: Đừng  đừng  mà! Mình  sẽ  chăm sóc con bé!
Thanh Trúc : trời  ak! Mình  mệt  rồi.  Về  phòng  trước  đây.  Nhớ  đóng cửa .
Thùy Linh: Đừng  lo! Không  sao rồi.
Ng lạ: Cảm ơn  chị! Hehe ...mình  được  ở  lại  rồi . Mình  làm  được  rồi...
Mình  sẽ  đá  bà  chị  này  ra khỏi  đây,  sau đó  chị  Thanh Trúc  chỉ  thuộc  về  riêng  mjk thôi.
Tiếp theo....
Minh Hằng  lúc này...
Lại  sai đường  hả....đây  là  đâu....mình  lam j bay giờ  điện thoại  hết pin mất  rồi....
.
.
.
.
.
Hết chapter6 nhe mng đọc chuyện  vv

CÔ GÁI ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ