Chương 07

1.1K 88 4
                                    

Chỉnh lại túi balo nặng trịch trên vai, Sakura khẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô vừa rời khỏi gia đình yêu cầu ninja y thuật và thấy vô cùng kiệt sức vì đã dùng một lượng lớn chakra để giúp họ. Căn nhà nhỏ bên ngoài Konoha có một gia đình gồm 3 người: 2 ông bà già và 1 đứa cháu trai. Có vẻ như ông già bị bệnh và họ đành phải bảo đứa cháu trai đi yêu cầu giúp đỡ từ làng.

Sakura đã làm những gì có thể, với sự giúp đỡ từ chakra của cô, ông ấy liền khỏe lại trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Cô tự hào vì bản thân đã cố gắng hết mình, nhưng lại thấy cạn sức ngay khi trên đường trở về Konoha. Nhưng cũng đáng lắm. Cái nhìn cảm kích trong mắt những người cô giúp đỡ cũng đủ để khiến cô tiến bước.

Sau một tiếng rưỡi đi đường, cô đột ngột dừng lại, đưa tay lên kéo chiếc balo thả xuống đất. Từ từ, cô ném cái nhìn gay gắt qua vai. "Tôi giúp được gì cho các anh?" cô bình tĩnh hỏi.

Tiếng cười khúc khích nặng nề của hai gã đàn ông đi theo cô vang lên từ những ngọn cây. Sakura không nhìn thấy ai hết, nhưng đôi lúc cô có thể cảm nhận thấy chúng. Cô định chờ cho tới khi chúng để lộ mục đích của mình, nhưng khốn nỗi cô không phải loại người kiên nhẫn với những chuyện kiểu đó.

Cầm lấy một thanh kunai gắn ở phần đùi trên, cô phóng chính xác vào giữa tán cây. Vài tiếng chửi rủa phát ra từ gã đàn ông vừa né được đòn tấn công chết chóc. Hai tên đáp xuống mặt đất một cách thuần thục. Cô nhanh chóng đánh giá chúng từ chỗ đang đứng: cả hai đều cao lớn, là những shinobi làng Mưa lực lưỡng và chúng trông không hề thân thiện với cô chút nào. Cứ cho là chúng đang cười đi, nhưng có gì đó rất bệnh hoạn trong cái điệu cười ấy làm cô khó chịu.

"Nè, em gái," một trong hai tên rốt cuộc cũng lên tiếng chào. Bạn hắn vẫn im lặng, nhưng lại soi mói cô một cách trơ trẽn từ đầu đến chân.

"Tại sao các người đi theo tôi?' cô ngắt lời, không muốn kiên nhẫn với bọn dê cụ.

Chúng cười khẩy với nhau rồi mới trả lời. "Cô em là y tá xinh xắn từ Konoha đúng không? Kiểm tra cho tụi anh một chút nhé?" Hắn cười như thể câu chọc ghẹo vừa rồi là thứ hài hước nhất con người từng nghĩ ra.

"Phải," tên kia cuối cùng cũng góp lời. "Muốn chơi trò bác sĩ với tụi này không?"

Cô nhìn chúng mệt mỏi. Mặc dù thông minh, nhưng Sakura lại không hề nhận ra vẻ ngoài của cô thôi cũng đã rất thu hút rồi. Tuy mái tóc hồng đã có từ khi mới sinh làm người ta thích thú, nhưng chỉ đến khi dậy thì mới khiến đàn ông con trai mọi lứa tuổi phải ngoái nhìn. Đôi mắt xanh rực rỡ, làn da trắng sứ không tì vết và những đường cong hấp dẫn luôn gây sự chú ý và đem đến thêm nhiều phiền toái. Sakura, đương nhiên, ngây thơ không để đâu cho hết, vẫn cứ giải thích vấn đề theo cái lý thuyết cũ rích rằng hầu hết đàn ông là một lũ dê cụ, sẵn sàng bám theo bất cứ sinh vật nào có ngực và là con gái. Đúng là hồi còn nhỏ Sakura tin rằng mình cực xinh, ngay cả bây giờ thỉnh thoảng cô cũng tán phét, đùa giỡn về việc tự nâng hàng bản thân hồi trước... nhưng khi đã lớn hơn, chú tâm vào việc học hành hơn, cô chẳng còn quan tâm đến những chuyện bốc phét nữa.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ