Nhảy thật nhanh từ mái nhà này sang mái nhà khác, Sakura tiến dần tới Trang viên Hyuuga. Tsunade vừa giao cho cô việc kiểm tra vết thương của Hyuuga Neji, cậu vừa báo cáo là bị kunai đâm vào tay trong khi làm nhiệm vụ từ ngày hôm trước.
Dừng lại đánh xoẹt ngay bên ngoài Trang viên Hyuuga, cô cẩn thận đẩy cánh cửa nặng nè, hé mắt vào nhìn sân trong được bày trí khéo léo của gia đình. Ngay lập tức cô nhận ra Neji luyện tập ở giữa sân, cậu đang phóng kunai vào con bù nhìn gỗ bằng cánh tay không bị thương.
"Chào buổi sáng, Neji!" Sakura tươi cười chào hỏi.
Cậu liền ngừng lại giữa chừng, mỉm cười ấm áp với cô. "Sakura," cậu chào. "Tôi đang mong Tsunade nhờ cậu tới."
"Tớ không nhẹ tay hơn đâu nha," cô giỡn. "Tay cậu hôm nay thấy thế nào rồi?"
"Vẫn hơi đau mỗi khi cử động," Neji trả lời, cậu gập cánh tay lại để nhấn mạnh thêm. "Nhưng hầu hết là thấy tê tê."
"Thế có nghĩa thuốc bôi có hiệu quả đấy," cô trấn an. Tháo chiếc túi khỏi vai, Sakura ngồi xuống phần rìa lối đi rồi ra hiệu cho cậu ngồi cùng. "Nếu được thì cho tớ xem kĩ hơn nhé."
Neji liền gật đầu, "Đương nhiên rồi."
"Tớ sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu. Tớ còn cả một ngày phải luyện tập và học hành nữa mà."
"Ah. Rất đáng ngưỡng mộ," cậu khen ngợi, rồi ngắm thật kĩ đôi mắt xanh lấp lánh đang xem xét vết thương.
Cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Gì thế?"
Thích thú trước sự ngây thơ vô số tội của cô, Neji kín đáo khúc khích cười rồi lắc đầu. "Không có gì, Sakura. Thế vụ luyện tập đến đâu rồi?" Cậu ngừng lại để cười với cô. "Tự tin chứ?"
Cô làm mặt dỗi rồi cười ngại ngùng trước câu hỏi. Mặc dù cô thích được Neji khen ngợi, nhưng cậu vẫn là một trong số những ninja hàng đầu của làng, mang cái tên được kính trọng như nhà Uchiha – phải tự công nhận điểm yếu của bản thân trước một người như cậu thật khó khăn làm sao. Thận trọng cuốn lớp băng vải mới quanh cánh tay của Neji, cô mỉm cười lại.
"Cũng vừa đủ." Cô nói ngắn gọn, trên môi nở nụ cười thật khiêm tốn.
Cậu gật đầu. "Đúng như tôi nghĩ."
Sau khi đã đảm bảo cuốn chắc chỗ băng vải, Sakura đứng lên trước mặt anh chàng Hyuuga, giơ một ngón tay lên để bắt đầu bài diễn thuyết của Y tá Haruno. "Được rồi, Neji. Không làm việc quá sức, luyện tập, nhấc vật nặng, hay những việc gây sức ép cho cánh tay. Uống trà dưỡng thương hai lần một ngày, nếu không còn thấy tê nữa trước khi hết thời hạn là không được, bôi lại thuốc bôi ngay hoặc báo cho tớ biết. Còn hỏi gì nữa không?"
"Sau khi lành cậu có muốn luyện tập với tôi không?"
Cô bật ra một tiếng cười trong sự ngạc nhiên. Cơ hội được đấu tập với Neji lần trước đã bị Sasuke và Naruto bất lịch sự chen ngang. Cô lúc nào cũng sẵn lòng chấp nhận thách thức từ một ninja đáng nể đầy kĩ năng như Neji. Mà trong quá trình đó được nhận thêm vài lời gợi ý nữa thì quá tốt. Hiện tại, đồng đội của cô chẳng giúp gì được mấy. Sasuke từ chối đấu tập với cô, cậu ta cứ phun ra mấy câu từ chối rất chi là ngạo mạn, giả dụ như cậu không muốn làm cô bị thương. Naruto thì cũng đồng ý thôi, nhưng cô biết thừa là cậu sẽ nhẹ tay với cô. Cực kìnhẹ tay. Sakura không cần cái kiểu ưu ái đó từ bất kì ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Piece of Heaven
FanfictionDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Leanne Ash. Author: Leanne Ash. Source: http://www.fanfiction.net/s/2781500/...iece-of-Heaven Category: Romance, Drama, Humor Pairings: Sasusaku Rating: T Summary: Câu chuy...