Chương 22

608 50 0
                                    

"Cái gì đây?"

Trước khi trả lời, gã Sannin rắn huyền thoại toét miệng cười thích thú trước vẻ ngạc nhiên trên mặt chàng trai. "Cậu cảm nhận được đúng không? Vết ấn chú tiến triển thế nào rồi?"

Cậu sẽ không đồng ý. Không đời nào. Tránh mệnh lệnh càng xa càng tốt gần như là phản xạ tự nhiên. Sasuke bất giác chạm tay vào gáy, cau có vì bị ép buộc. "Chẳng sao hết. Giờ ta còn không cảm thấy nó."

"Thế tại sao trông cậu bối rối thế, Sasuke-kun? Sao cậu thường xuyên tỏ ra đau đớn vậy?"

Xéo đi, lí do đấy. Cậu Uchiha đang quỳ dưới đất – điểm tựa duy nhất là thanh katana cắm xuyên qua sàn đá. Gầm gừ, cậu buộc mình đứng dậy, cương quyết gạt đi lời sư phụ nói. Mọi thứ hắn thốt ra hoặc là để ra vẻ với cậu hoặc chỉ để khiến đầu cậu đảo lộn.

"Đừng nói nữa. Ta bị thế chỉ vì ngươi đang ở đây."

"Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng hình như cậu đã quay lại được vài tháng rồi. Chắc chắn giờ phải quen rồi chứ..."

Sasuke nắm chuôi kiếm chặt hơn. Sharingan trong mắt cậu kích hoạt, cậu chỉ có thể lườm tên người rắn. Đầu óc cậu tự dưng cứ mơ hồ, nhiều câu Orochimaru nói cậu chả nghe ra. Sao hắn vẫn cứ nói nhỉ?

Ấn nguyền liên tục tra tấn, hành hạ cơ thể cậu, nhưng Sasuke chỉ dần dần nắm chuôi kiếm chặt hơn. Khi nào nó ngừng ta sẽ giết ngươi... ta sẽ giết ngươi... ta sẽ giết ngươi...

"Trông cậu không ổn lắm, Sasuke-kun. Có lẽ buổi tập ngày hôm nay nên dừng thôi."

"Ta chẳng sao hết!" Sasuke gào lên bào chữa... nhưng sư phụ cậu đã quay lưng lại, thản nhiên rời khỏi phòng.

"Luyện tập đã kết thúc," Kabuto cười mỉa, thông báo sự hiện diện của hắn từ những cái bóng cứ chớp tắt. "Làm chuyện có ích gì đó đi, không thì về phòng ấy."

Cậu trai lập tức lừ mắt. "Ngươi ở đây từ khi nào?"

"Đủ lâu để xem cậu thất bại thảm hại."

Gạt đi câu châm chọc, cậu lau mồ hôi trên lông mày rồi quan sát Kabuto từ trong góc mắt. Hắn là một tên khốn, nhưng gì thì gì vẫn là bác sĩ.

"Thứ này bị sao vậy?" cậu hỏi, hất cằm về phía vai.

"Ấn nguyền? Nó vẫn làm cậu đau?"

"Không nhiều như trước, nhưng thi thoảng."

Với động tác chỉnh kính cố hữu, Kabuto chỉ nhún vai rồi khẽ cười. "Ta đã bảo rồi, càng ở cạnh Orochimaru lâu thì càng bớt đau. Cậu đã rời đi lâu quá."

Cau mày, Sasuke lắc đầu rồi đặt tay lên cổ. "Ta đã ở đây mấy tháng trời mà chẳng đỡ hơn là bao."

"Vội gì chứ? Cậu sắp 19 tuổi rồi," tên bác sĩ nhắc nhở. Hắn đi qua cậu Uchiha, rồi dừng lại để nhìn qua vai. "Và sẽ không phải lo về cảm giác đau đớn ấy nữa đâu."

"Cút xéo..." cậu trai rít lên, nhưng tiếng bước chân rời đi của Kabuto khiến cậu ngưng lại giữa câu. Đôi mắt đen của cậu đanh lại sau lưng gã kia, nheo lại theo mỗi bước chân vọng về. Trước khi Sasuke kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nắm đấm của cậu đã vung tới trước và đập thẳng vào bức tường gần nhất. Các khớp ngón tay giật giật liên tục, mặt cậu vặn vẹo cùng một cảm giác khoái trá khi nhìn thấy màu đỏ máu chảy trên tay. Thật tuyệt. Thật quá sức tuyệt.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ