Chương 03

1.4K 132 1
                                    

"Sasuke?" cô nhắc lại, mắt sắp lồi ra khỏi hộp sọ như trong tranh biếm họa. "Em phải chăm sóc cho Sasuke ư?"

"Cho tới khi lệnh quản chế kết thúc." Tsunade cầm lên một tập hồ sơ có ghi tên Sasuke trên đó. "Lúc mới tới đây cậu ta bị gãy tay, gãy chân, gãy cả 2 cổ tay, trẹo mắt cá chân, gãy 4 ngón tay, rạn 6 xương sườn, có 3 vết đâm, chảy máu trong, bỏng độ 2 và chấn động não. Thế mà cậu ta vẫn nằng nặc đòi ra viện sớm..."

"Có chuyện gì giữa Sasuke và y tá Hatsumi thế ạ?"

"À..." sư phụ của cô cố nén cười. "Cậu ta lồng lộn lên khi bị Hatsumi bắt tiêm."

"Thật sao? Em không ngờ Sasuke lại sợ kim tiêm cơ đấy..."

"Không phải vào tay, Sakura ạ."

"Ồ..." Mắt cô bỗng mở lớn. "Ồ Ồ Ồ!"

"Đúng vậy," Tsunade gật đầu kèm theo nụ cười khoái trá. "Cuối cùng Hatsumi buộc phải đè cậu ta xuống để hành sự. Cậu ta dễ lên cơn điên hơn người ta tưởng đấy."

Sakura đang cười lớn bỗng đột ngột dừng lại với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. "Liệu em có phải...?"

"Không không, cái đấy chỉ cần 1 lần thôi."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu phải thông báo với Sasuke rằng cậu ta cần được tiêm vào mông. "Thế nhiệm vụ của em là gì ạ?"

"Kiểm tra lượng chakra, thay băng vải, theo dõi chế độ ăn kiêng, pha loại trà hồi sức đặc biệt mà ta đã chuẩn bị... Hừmm... đừng để cậu ta làm mấy việc nặng nữa..."

"Rồi ạ. Chắc là em sẽ xử lí được thôi. Khi nào thì em bắt đầu?"

"Để ngày mai nhé. Lẽ ra ta định bảo em làm luôn hôm nay cơ," bà thú nhận, ngước nhìn lên bộ kimono của Sakura, "nhưng ta thấy tội lỗi quá. Trông em quá xinh để phải chạy loanh quanh làm việc... Với lại hôm nay là ngày nghỉ của em mà."

"Nhưng thế có nghĩa là cậu ta cả ngày nay chưa được kiểm tra..." Sakura vội lắc đầu. "Đừng lo, Tsunade-sama! Em không ngại bắt đầu luôn đâu. Lúc nãy em vừa gặp cậu ta xong, trông cậu ta như đang bực bội điều gì đó. Chắc là bị đau vì vết thương đây mà."

Tsunade nhún vai. "Thế thì tùy em thôi. Kiểm tra qua loa trong hôm nay là được. À! Sasuke đang bị hạn chế khóa trái cửa nên em cứ việc đi vào. Tất cả vật dụng và trang bị đều ở trong túi của Hatsumi để trên sàn đằng sau em đấy."

Quay người rời đi, Sakura nhặt lên chiếc túi trắng rồi lên đường tới khu phố Uchiha. Vài năm trước nếu được chỉ định làm y tá của Sasuke, chắc cô sẽ cười rinh rích như điên; nhảy chân sáo tới nhà cậu ta với nụ cười rộng nhất có thể. Đảm bảo là cô sẽ ở bên cậu 24/7; mặt dày thổ lộ tình cảm và nhặng xị lên vì mấy vết thương trên người cậu ta, giống kiểu một nữ sinh cuồng thần tượng được nâng cấp thành Nữ y tá thần kinh không ổn định. Và đương nhiên, cô sẽ hoàn toàn lờ đi cái lườm tóe lửa cùng những câu nhận xét tàn nhân rằng cô là cái thứ phiền toái nhất từng bước chân vào nhà cậu.

Cô nhắm mắt lại và thở dài khi đã đứng trước cửa nhà Sasuke. Giờ cô không còn là loại người như trước kia nữa nên cô chẳng có gì để phải lo lắng.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ