Chương 13

863 68 4
                                    

Giữa lúc còn đang trong cơn mơ màng sung sướng, Sakura quàng một tay qua gối, thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào những đầu ngón tay. Hai mắt lập tức bật mở, cô sờ thêm lần nữa lên chiếc gối và tấm trải giường xung quanh. Hình vẽ trên tấm vải không thấy đâu... có lẽ không phải là không thấy đâu; khác hẳn thì đúng hơn. Ngay khi mắt vừa thích nghi với ánh nắng chiếu vào, cô đã nhận ra ngay tấm trần nhà cô nhìn chằm chằm cũng không giống như cô nhớ.

Tin cực mới, Haruno: Đây không phải phòng ngủ của mày.

Giật mình, cô bật dậy rồi vung chân theo phản xạ qua bên cạnh giường để ngồi dậy... Lẽ ra là thế nếu đầu gối của cô không va vào thứ trông giống như sau đầu của ai đó.

Cô kêu lên bất ngờ còn nạn nhân thì làu bàu khó chịu.

Nhận ra đám chông đen quen thuộc, Sakura khoanh chân xuống dưới rồi bò tới mép giường. "SASUKE?"

"Ờ..." cậu rít lên.

Cơn sốc nhanh chóng qua đi, Sakura sớm để ý thấy cô đang ở trong phòng Sasuke. Vì đã từng ngủ ở đây rồi nên cô nhận ra ngay được. Điều duy nhất khác biệt là lần này cô không ở một mình. Nhìn qua thì có vẻ Sasuke đã ngủ ngồi trên sàn, lưng dựa vào thành giường.

Có phải cậu ta đã ở đây cả đêm? Trong đầu cô đang bị oanh tạc bởi cả cảm giác bối rối lẫn tội lỗi. Bối rối bởi vì cô không biết tại sao và làm thế nào cô lại ở trong phòng cậu, còn tội lỗi là vì dù lí do nào đi chăng nữa, cô cũng đang chiếm giường của Sasuke, buộc cậu phải ngủ trên sàn.

Điều cuối cùng cô có thể nhớ trước khi ngủ là Sasuke đã ngỏ lời cõng cô trước khi cô lăn ra ngất vì mệt mỏi. Ngoài ra cô còn cảm thấy một thứ khác nữa. Một thứ khiến cô rất bận lòng... Nhưng cái đó thì để tính sau. Dẹp đi suy nghĩ cuối cùng, cô nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại.

"Tớ đang... làm gì ở đây...?"

Xoa xoa gáy, Sasuke cố tránh không quay lại để nhìn vào cô. "Tôi không muốn đánh thức cậu dậy để lấy chìa khóa."

"À..." cô e ngại. "Thực ra... tớ có khóa cửa đâu."

Cậu quay đầu lại trừng mắt với cô qua vai. Rõ ràng là cậu đã tiếp nhận thông tin của cô sai cách.

"Tại sao lại không?"

Cô chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi. "Chỉ... chỉ là..."

"Nếu cậu không khóa cửa, bất kì tên biến thái nào đó cũng có thể bước vào." Sasuke quay mặt đi và bắt đầu đứng dậy. "Đừng có ngây ngô thế nữa – thật phiền phức." cậu thêm vào.

Khoanh tay lại, Sakura cong môi lên vẻ bướng bỉnh. "Cậu cũng có được phép khóa cửa đâu. Thế sao ở đây thì tớ lại an toàn hơn hả?"

Cậu hứ một tiếng, như thể câu hỏi đó từ từ chạm vào cái tôi của cậu. "Ít nhất thì tôi cũng ở cùng," cậu càu nhàu. Với cậu đó là điều vô cùng rõ ràng.

Nhìn Sasuke rời phòng, cô vội vàng nhảy khỏi giường rồi đi theo, thực sự cô chẳng biết phải phản ứng thế nào trước câu cuối cùng của cậu. Hoặc là cậu thực lòng quan tâm đến cô, hoặc là vừa gián tiếp bảo cô chẳng thể làm được gì ra hồn nếu không có cậu ở cạnh. Dù là gì đi nữa, xem chừng cậu chẳng phải là người vui vẻ gì vào buổi sáng, thế nên cô quyết định giữ lại câu bình luận thường lệ.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ