Thứ đầu tiên cô cảm thấy là áp lực. Áp lực đè vào vai cô, áp lực đè lên tay cô... thế nhưng thứ khó chịu nhất lại là áp lực ấn vào miệng cô.
Sasuke không để cho cô có thời gian để phản ứng thì đã ấn môi mình lên môi cô. Nói là bắt ép thì đúng hơn, như thể cậu chắc mẩm cô sẽ bỏ chạy, thế nên đã giữ chân cô trước khi cô có cơ hội. Tay cậu nắm chặt lấy cẳng tay, đẩy cô vào cái cây, cứ mỗi một phần nghìn giây trôi qua thì hình như cậu lại đẩy cô mạnh hơn.
Chỉ trong một thoáng đó mà cứ như dài bằng cả đời, mắt Sakura không chịu chớp. Cô bàng hoàng nhìn cậu Uchiha; hai mắt cậu nhắm chặt, sự quyết tâm in trên gương mặt. Cô sẽ cho đi bất kì thứ gì để biết điều cậu đang nghĩ.
Hiển nhiên là ngay sau đó không lâu chuông báo động bắt đầu vang liên hồi trong đầu. Lập tức cô phóng tay đẩy nắm đấm bé nhỏ của mình vào ngực Sasuke. Vẫn cứng đầu như mọi khi, chàng trai vô thức từ chối chiều theo mà nắm chặt hơn. Cô dám chắc cậu đã quên mất cả đống vết thương liên tiếp trên cánh tay cô. Áp lực được thay thế ngay bằng cơn đau cùng lúc một tiếng thút thít phát ra từ trong họng.
Cậu vội vàng thả cô ra, vì cả sự chống cự của cơ thể và lời cầu xin yếu ớt trong giọng cô. Mặc dầu có hối tiếc trong đôi mắt đen, trên mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ ngoan cố. Rõ ràng là Sasuke thấy bực bội vì bị kéo khỏi mục tiêu.
"Sakura..." cậu thấp giọng thở.
Cô hậu đậu bước lùi lại như thể không điều khiển được hành động của mình. Vừa không nói lên lời lẫn không nghĩ ra hồn, cô ghét bản thân vì lắp bắp như một đứa ngốc vậy.
"Tớ-Tớ... không thể... ừm..."
Cô thầm mắng bản thân. Nói gì đó mạch lạc đi chứ, khốn kiếp!
"...Tớ chỉ... T-Tớ muốn về nhà..."
Xem ra Sasuke cũng chẳng thể nói gì được. Cậu chỉ có thể cau mày nhìn cô kéo dài khoảng cách giữa họ.
Trong đầu cô bắt đầu hình thành kế hoạch bỏ trốn. Cô sẽ chạy bán sống bán chết về nhà, xô ngã bất cứ ai ngáng đường. Thứ cô cần nhất là khóa mình và không nghĩ ngợi gì nữa. Rõ ràng, điều đó không tồn tại với cô vào lúc này.
Sakura chỉ vừa mới bước khỏi Sasuke hai bước thì cậu đã giận dữ lao theo. Tóm lấy cẳng tay cô, cậu quay ngược cô gái đang ngỡ ngàng lại đối mặt với mình. "Chúng ta vẫn chưa xong mà," cậu nói đơn giản.
Cô cố giật tay lại một cách đáng thương. Do thể trạng yếu ớt, chuyện hệ trọng thế này không phải là thứ cô gánh được ngay bây giờ. Và cô cũng biết thế. Cả về thế chất lẫn tinh thần, Sakura không được chuẩn bị để giải quyết với anh chàng thần đồng cứng đầu, và bất cứ điều gì cậu ta bắt cô phải nói hiện giờ cũng không phải là điều cô thật sự cố tình.
"Buông tớ ra, Sasuke..." lời gầm ghè chỉ hơn thì thầm có tẹo. "Tớ muốn về nhà."
"À ừ, đâu phải người ta muốn gì cũng được."
Cuối cùng Sakura cũng tách được khỏi cậu. Cô bực bội luồn một tay qua mái tóc hồng. "Cậu muốn... cậu muốn gì ở tớ cơ chứ? Tớ không thể – tớ không hiểu... chuyện gì vừa xảy ra nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Piece of Heaven
FanficDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Leanne Ash. Author: Leanne Ash. Source: http://www.fanfiction.net/s/2781500/...iece-of-Heaven Category: Romance, Drama, Humor Pairings: Sasusaku Rating: T Summary: Câu chuy...