Chương 18

760 56 1
                                    

"Xin lỗi, Uchiha-san... nhưng Sakura-san đã tự ra viện sáng sớm hôm nay rồi."

Bấu lấy khung cửa, Sasuke đứng chôn chân tại chỗ trong lúc há hốc miệng trước chiếc giường bệnh viện trống không.

"Cô ấy tự cho mình ra viện ư?" cậu lặp lại. "Mấy người không thể để cô ấy đi trong tình trạng thế được!"

Người y tá đang bình thản vuốt lại tấm ga từng dùng trên giường Haruno Sakura có vẻ không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cáu kỉnh của chàng trai tóc đen.

"Cô ấy bảo đã đủ khỏe mạnh để tự chăm sóc cho bản thân," người phụ nữ trả lời đơn giản. Từ trong góc mắt, cô ấy liếc nhìn Sasuke một cách ranh mãnh. "Và nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng làm y hệt như thế vài tháng trước."

Thở ra một tiếng gầm gừ bực bội, cậu đấm nắm tay vào khung cửa. "Thôi được rồi," cậu miễn cưỡng đáp lại. "Thế ít nhất thì cô ấy có nói sẽ đi đâu không?"

"Không, nhưng Sakura-san được bảo về thẳng nhà."

Tốt hơn là thế... Gật đầu gọn lỏn, Sasuke rời căn phòng và tiến đến cửa ra bệnh viện, cậu nguyền rủa khi nghĩ đến chuyện phải đi tìm cô. Thực lòng thì cậu chẳng thích để Sakura ra khỏi tầm nhìn ngay cả khi cô khỏe mạnh.

Nếu cô đã ra khỏi giường mà chạy loanh quanh thì chắc cô cũng đủ khỏe để tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước. Cậu đã bình tĩnh ở cạnh giường cô, không chỉ một lần cố giữ mình khỏi bắt cô phải nôn ra sự thật. Sakura ở trong bệnh viện 2 ngày, ngủ mỗi khi có cơ hội, vậy mà gần như lúc nào cô cũng gào thét tỉnh dậy.

Cậu không thể chịu đựng được. Chợt thấy thoáng hoảng loạn trong đôi mắt cô chỉ tổ làm cậu điên tiết hơn. Sasuke cần sự thật, dù bằng cách này hay cách khác cậu cũng sẽ có được nó.

Nhưng khi nhìn thấy cô vội vàng lau đi nước mắt rồi mỉm cười với cậu như thể chẳng có gì xảy ra... cậu không muốn bắt Sakura khai gì trong khi tinh thần cô còn yếu đuối. Vậy nên, cậu nghiến chặt răng, ngồi đó và trông coi cô, mong cô được yên tâm nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của cậu.

"Này... Sasuke?" một đêm nọ cô đã hỏi. "Tớ có thể... hỏi cậu một câu không?"

Cùng với thái độ kiêu ngạo thường lệ, cậu nhướn một bên mày. "Tôi có bao giờ ngăn cậu đâu."

Căn phòng tối đen như mực. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn biết cậu thức. Nhìn chăm chăm lên trần nhà bệnh viện, cô quay đầu để đổi ánh nhìn nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm cả không gian nhỏ bé. Tuy vậy, sự hiện diện rõ rệt của Sasuke vẫn ở bên cạnh cô.

"...Những thứ cậu mong đợi trong cuộc sống có được như thế sau khi tiêu diệt anh trai cậu không?"

Dù không nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được cậu cứng người trên ghế.

Có một khoảng lặng trong lúc Sasuke cau mày về phía cô khó hiểu. Cậu chỉ thấy cô mờ mờ trong bóng đêm của căn phòng, nhưng cậu biết là cô hoàn toàn tỉnh táo khi hỏi câu vừa rồi.

Nhiều tháng trước, cậu đã cho cô câu trả lời còn gì. Sao giờ cô lại hỏi?

"Cậu đã hỏi tôi câu đó rồi."

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ