Chương 12

850 67 5
                                    

"Ê này," Naruto cau có "nếu cậu không đánh đấm cho tử tế thì tôi chắc phải chạy ra đấu tập với cái cây đằng kia mất."

Đưa một tay quệt qua trán, Sasuke quay sang lườm cậu. "Ý cậu là gì hả?"

Thở dài, cậu tóc vàng đang cúi người chợt đứng dậy, quay quay thanh kunai bằng ngón trỏ. "Hôm nay cậu lơ ngơ lắm đấy, tên khốn. Có việc gì mà nghĩ ngợi ghê vậy?"

Một thanh kunai bay vèo tới va vào chiếc trong tay cậu.

Nhếch mép cười, Naruto ngún vai rồi trở lại tư thế chiến đấu. "Làm sao mà phải cáu thế – tôi chỉ tò mò tôi mà."

"Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết..." Sasuke lầm bầm. Nó là cảnh báo để dừng ngay chủ đề lại.

Ờ phải... rất chi là thuyết phục. Vừa nãy Sasuke đã có gì đó là lạ so với thái độ dễ đoán thường ngày. Naruto để ý bạn mình tự dưng rất dễ phân tâm trong lúc họ đang luyện tập, cứ đứng tạo dáng hầm hố. Đúng là Sasuke chẳng bao giờ trông có vẻ tập trung khi cậu tóc vàng cứ nói huyên thuyên không ngớt, nhưng giả thuyết này luôn được chứng minh là sai khi cậu phun ra một câu vặc lại nào đó vào lúc Naruto kể hết chuyện. Đương nhiên là câu đấy mang đầy sự kiêu ngạo, nghe ngứa hết cả tai... nhưng thế có nghĩa là cậu ta còn để tâm.

Thế nhưng, hôm nọ lúc họ đang đi qua khu chợ từ sân tập, Sasuke đã thực sự không tập trung. Thay vào đó, cậu tóc đen cứ ngó quanh đám đông, trông có vẻ bực bội. Khi cậu tóc vàng hỏi cậu đang tìm cái gì thì anh chàng nổi khùng, nhanh chóng khiến câu hỏi vô tội trở nên thật lố bịch.

Đã thế Sasuke còn trở nên khó chịu đến lạ với Neji và Lee. Mấy hôm trước lúc nhóm shinobi thân thiết đang đi cùng nhau, Lee bắt đầu nói một thôi một hồi về việc người đồng đội tóc hồng đã trở nên xinh đẹp đến mức nào. Lời thổ lộ từ đáy lòng có vẻ khiến Sasuke phát cáu hơn bất kì ai khác, cái lườm trên mặt cậu bắt đầu giật giật. Neji, trái ngược hẳn, lại không hề nói câu gì chọc ngoáy cậu Uchiha. Chàng trai mắt bạc chỉ đơn giản là thở cùng một bầu không khí, thế mà Sasuke đã cau có, tránh xa cậu như thể cậu là một loại côn trùng nguy hiểm nào đó.

Cậu còn cho phép mình lên cơn nổi khùng. Một khi Uchiha Sasuke đã cáu lên, cậu ta thường ném cho nạn nhân một 'cái nhìn' – thứ duy nhất có chứa thần chú 'phắn đi'. Mà nếu có nói gì đó, thì nó sẽ là một cái chết rất nhanh và đau đớn bởi một đống những từ ngữ gây sát thương, rồi thế là xong... nếu bạn may mắn. Rất hiếm khi cậu ta bực đến nỗi la hét và lồng lộn như mấy con chó hoang trong lồng. Vậy nên vào cái ngày vài gã đàn ông đến hỏi liệu Sakura đã có chủ hay chưa, Naruto không ngờ bạn cậu lại nổi điên như thế. Thành thực mà nói thì cậu tưởng cậu mới là người làm to chuyện cơ, thế nhưng Sasuke lại là người bắt đầu gầm lên chửi bới. Sau khi bảo chúng tránh xa cô ấy ra, mấy tên đó đã cụp đuôi chạy mất.

Cậu vừa phát hiện ra lòng trung thành mới mẻ của Sasuke với đồng đội mình, nhưng cậu đâu cần phải... đáng sợ như thế.

"Được thôi," Naruto lại nhún vai. "Này, tới thăm hội đồng thành phố chắc khiếp lắm nhỉ. Tình hình thế nào rồi?" Chạy tới chỗ thần đồng Uchiha, Naruto vung nắm đấm tới trước, nhắm vào bụng cậu bạn. Sasuke né được nó dễ dàng rồi xoay người, nhưng nhanh chóng bị đá lùi lại khi cậu tóc vàng đoán được chuyển động của cậu.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ