Chương 16

669 59 3
                                    

"Tên khốn..." Sakura thở hổn hển. "Tên khốn bệnh hoạn!"

Không hề nao núng, gã ninja huyền thoại vẫn giữ một nụ cười thích thú trên môi. Mái tóc đen dài, bộ đồ làng Âm thanh, đường vẽ màu tím quanh mắt... Orochimaru không phải là người khó để nhận ra.

"Nói năng cho cẩn thận chứ, Sakura-san," một giọng nói khác vang lên. Cô quay người lại để thấy Kabuto đang bình thản dựa người vào sườn nhà. Đứng dậy ngay lập tức, Sakura lùi lại vài bước để tránh xa khỏi cả tên shinobi rắn lẫn gã đầy tớ tóc bạc của hắn.

"Vậy là sao?" cô bình tĩnh hỏi. Trong lúc bước lùi lại, chân cô suýt nữa thì đã không vâng lời. Hiển nhiên là nỗi sợ đã đánh vào ý thức, nhưng cô sẽ không để nó biểu hiện qua giọng nói của mình. "Trả lời ta mau, khốn nạn!"

Chỉnh cái kính trước mũi, Kabuto vẫn giữ nguyên vị trí mà liếc nhìn sang tên đồng bọn. Orochimaru cười khẩy đáp lại. "Bọn ta cần cô gửi một lời nhắn giùm thôi, Sakura-chan."

Nắm chặt cán thanh kunai cô đã lôi ra theo phản xạ, Sakura nheo mắt ngờ vực. "Lời nhắn...?" cô lặp lại. "Ngươi sát hại cả gia đình chỉ vì thế thôi ư?"

"Bọn ta đã gọi cô đấy," Kabuto cuối cùng cũng lên tiếng. "Còn gia đình thì..." Hắn lại liếc nhìn về hướng Orochimaru.

"Ta muốn xem cô sẽ phản ứng ra sao," gã rắn lãnh đạm nói. "Qủa là rất thú vị."

Sakura nhắm mắt loại, cố gắng để giữ chặt vũ khí đang cầm. Cô thầm nguyền rủa tay mình vì run rẩy.

"Tại sao lại là ta?" cô thì thầm. "Tại sao các ngươi lại cần ta để gửi lời nhắn?"

Toét miệng cười, Kabuto đẩy người khỏi bức tường. "Sakura-san," hắn nói một cách bình tĩnh. "cô chính là lời nhắn đấy."

"Này!" Tsunade lớn tiếng gọi.

Cả Naruto và Sasuke đang ngủ trên ghế liền nhanh chóng bật dậy.

"Giờ các cậu có thể gặp con bé rồi."

Nhìn lên đồng hồ trong phòng chờ, Sasuke để ý thấy trời đã sáng. Cậu thầm trách bản thân vì đã lăn ra ngủ sau khi dành cả đêm tập trung vào việc giữ tỉnh táo. Lúc thì ngồi, lúc thì đi lại, thỉnh thoảng thì quạt đi bất cứ sách báo gì Naruto ném vào mặt.

"Cố giữ tâm trí vào thứ khác đi," là lý luận của cậu tóc vàng.

"Tôi không muốn!" Sasuke đã bướng bỉnh nạt nộ. Cậu giật mình vì chính câu đáp của bản thân, và dựa vào cái nhìn khó hiểu trên mặt Naruto, nó cũng khiến cậu ta giật mình. Sau đó, cậu chẳng nói gì thêm nữa với anh chàng tóc đen trong suốt phần còn lại của buổi đêm.

Chớp chớp để gạt cơn mệt mỏi cuối cùng còn sót lại ra khỏi mắt, Naruto vội đứng dậy và chạy tới vị Hokage trông còn kiệt sức hơn. "Cô ấy thế nào rồi? Có ổn không?"

Tsunade gật đầu. "Tình trạng của Sakura đã ổn định, nhưng con bé vẫn chưa tỉnh lại. Cứ để từ từ."

"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Sasuke gặng hỏi.

"Ngoài thương tích liên tục về mặt tinh thần, tất cả xương sườn con bé đều bị rạn hoặc gãy, còn có vài vết đâm." Bà ngừng lại để day day thái dương. Nói thật, bà cảm thấy khó chịu khi phải kể thêm chi tiết cho họ. Nghi là họ cũng chẳng thể chịu nổi điều bà vừa kể. "Cổ tay phải đã bị gãy, cánh tay bị trật khớp... Các cậu thực sự muốn nghe nữa ư?"

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ