Chương 06

1.2K 92 3
                                    

Sakura đứng khoanh tay trong cơn tức giận trào như núi lửa phun khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Rõ ràng, chuyện Sasuke rửa bát đồng nghĩa với việc vứt chúng trong bồn rửa để dành cho những thế hệ sau khám phá.

Shinobi: những người luôn luôn nâng cao kĩ năng bản thân, bịt mắt mà vẫn ném trúng mục tiêu, bay từ cây này sang cây khác... nhưng cứ ném cho họ một chồng bát đĩa bẩn thì họ liền nói đó là điều bất khả thi.

Thở dài, cô bẻ nắm tay kêu răng rắc rồi quay ra lườm người đứng sau. "Cái-của-nợ-gì-thế-này...?"

"Gì?" Sasuke bình thản hỏi lại, cậu thực sự không để tâm lắm đến chồng đồ sứ chất cao như núi kia.

"Cậu... nấu nướng bằng cách nào?"

Cậu nhún vai, đút tay vào túi quần... "Đâu có. Tôi ra ngoài."

"Chắc vì giờ đó là lựa chọn duy nhất của cậu..." Cô cười gượng gạo trước chồng bát đĩa, nhưng rồi lập tức nắm chặt tay đầy quyết tâm. "Được rồi!" cô kêu lên, khiến Sasuke hướng về phía cô cái nhìn ngờ vực. "Để tớ xử lí."

Ngay lập tức, cô lao vào làm việc, mở vòi nước mạnh hết vỡ và đánh bọt lên từng chiếc bát đĩa một. Sasuke đang đứng nhấp nhổm đằng sau, cảm thấy mình như ngớ ngẩn trước hành động hăng hái của cô. "Sakura, cậu không phải làm thế vì tôi đâu."

Với cái nhìn phản bác quyết liệt ánh lên trong mắt, cô quay lại, gõ nhẹ lên trán cậu bằng những ngón tay đầy bọt. Cậu bước lùi lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Im ngay," Sakura toét miệng cười, nói. "Tớ không làm vì cậu đâu, tớ làm vì một môi trường xanh-sạch-đẹp."

Cô vui vẻ quay lại với núi bát đĩa. Nhón chân hết cỡ, cô đau đớn nhận ra rằng mình không đủ chiều cao để với lấy cái đĩa cao nhất. "Cậu chuyển giùm tớ cái ghế qua đây được không, Sasuke?" cô hỏi, hất cằm về phía bàn ăn.

Cậu lừ mắt. "Cậu đùa tôi chắc."

Mặc kệ lời nhờ vả của cô. Sasuke dễ dàng với lấy chiếc đĩa và đặt nó vào bàn tay đang giơ ra của Sakura. "Cần gì phải ghế," cậu lầm bầm. "Nếu cậu không làm được thì cứ để tôi làm cho."

Cô đảo mắt rồi nhếch mép cười. Rõ ràng là cô vừa vô tình đụng phải lòng tự ái của đàn ông. "Xin lỗi nhá..." cô trêu chọc. "Tớ không muốn bắt cậu phải làm mấy việc căng thẳng."

"Chỉ là một chiếc đĩa thôi mà, Sakura."

Cô bật cười vui vẻ.

Hóa ra, cô lại thấy thoải mãi khi ở cạnh Sasuke hơn thường lệ. Mặc dù vẫn có lúc cãi cọ, như câu bình luận khinh thường của cậu tuần trước chẳng hạn, nhưng khả năng họ chấp nhận nhau dần tăng lên. Cô sớm nhận ra mình đang quen biết một Uchiha Sasuke khác. Đương nhiên, thái độ, sở thích và sở ghét vẫn thế, nhưng Sasuke này thực sự là bạn của cô.

Dù sao thì cũng có lí. Hồi tuần đầu tiên khi mới hội ngộ, Sasuke không hoàn toàn chấp nhận cô vì cái thái độ của cô khi ở cạnh cậu không giống như những gì cậu ta nhớ. Và giờ thì ngược lại, đôi lúc Sasuke như một người lạ vì cách cậu cư xử cũng chẳng hề giống như những gì cô nhớ.

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ