Chương 15

732 62 0
                                    

Thật không công bằng.

Đi cùng với tiếng bước chân của cậu chạm xuống sàn lát gốm là tiếng vang trống rỗng vang trong tai. Thời gian trôi quá chậm. Những bức tường bắt đầu kéo dài khoảng cách đến cánh cửa cuối cùng ra khỏi tầm với của cậu. Nó càng trải dài thì càng phải đi lâu... Thời gian thì không chờ đợi.

Thật không công bằng chút nào.

Sự công bằng chỉ là một lời nói dối.

Công bằng sẽ không thể nỗi đau đớn đó tiếp tục. Cậu đã làm mọi thứ cần thiết để làm điều đúng đắn. Cậu biết thế mà.

Cậu biết mà.

Nhiều năm tu luyện, nhiều năm chịu đựng... mục đích chính của cuộc đời là để thực hiện giấc mơ đó. Thứ gây ra nỗi đau và dày vò cậu đã bị loại trừ. Trả thù đã thành công. Nó kết thúc rồi... bị đẩy vào trong lãng quên.

Nhưng hình như nỗi đau chưa hề dừng lại.

Đối với cậu.

Cậu không thể chạy trốn sự dày vò.

Đồng tử đen trong mắt cậu co lại trước biển chữ màu đỏ và trắng ngay phía bên trên cánh cửa cuối cùng. Dòng chữ "Phòng cấp cứu" đe dọa không cho cậu bước vào, chế nhạo cậu với sức mạnh áp đảo, câm lặng.

Cậu không thèm nghe. Làm theo luật cái con khỉ; cánh cửa giờ đã quá gần rồi.

Nhưng trước khi cậu kịp chạm tới thì tầm nhìn trước mắt đã bị che phủ bởi một cái bóng đen và cam đầy dữ tợn. Bóng người ấy đứng sừng sững, tóm lấy cả hai bên vai cậu.

"Sasuke," Naruto nhấn mạnh. "Cậu không thể vào trong đó."

"Hoặc là cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, không thì biến đi..." Sasuke gầm lên.

Chỉ bằng một động tác nhanh gọn, Naruto đã nắm lấy cổ áo Sasuke và đập người cậu vào bức tường. Cậu không thể nhịn nổi cái thái độ kiêu ngạo của thằng bạn vào những lúc như thế này được.

"Họ đang cố giữ mạng sống của cô ấy trong đấy!" cậu tóc vàng rít lên. "Nếu cậu mà vào thì sẽ làm đảo lộn mọi thứ mất thôi!"

"Buông tôi ra!"

"Đừng có hòng!"

"Tôi cảnh cáo cậu đấy, dobe!"

Naruto hạ giọng nhưng vẫn không hề thả chàng trai đang giận dữ ra. "...Tôi sẽ giết cậu trước khi để cậu chạm vào cánh cửa đó."

Hai người bạn thân lườm nhau chằm chằm. Một khoảng lặng căng thẳng vây lấy họ, thế rồi Sasuke nắm lấy bàn tay đang tóm cổ áo cậu và đẩy chúng ra. Naruto ngoan ngoãn lùi lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng chờ. Về phần Sasuke, cũng ngồi xuống ghế phía bên mình đứng.

Sau cả 5 phút, một trong hai người cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cô ấy thế nào rồi?" cậu Uchiha lặng lẽ hỏi.

Naruto lườm cậu rồi mới chuyển ánh mắt về phía sàn nhà. "Bị bầm dập ở bụng, ngực... Tuy vậy hầu hết vẫn là tổn thương..."

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ