Chương 02

1.6K 131 4
                                    

Sakura khẽ rên lên khi cắm chiếc cặp cuối cùng lên búi tóc. Mẹ của cô đã rất hào hứng khi cho cô con gái xem bộ kimono mới toanh, đó là một phần trong chiến dịch khiến Sakura nhanh nhanh lấy chồng càng sớm càng tốt. Bộ kimono trông cũng khá bắt mắt; màu đỏ với hoa văn hình bông hoa màu hồng lấp lánh. Sakura đành tặc lưỡi, cố làm vui lòng mẹ một hôm.

Sau khi đã hài lòng với búi tóc rối màu hồng trên đầu, cô vén vài sợi tóc lưa thưa sang hai bên. Hôm nay cô không có nhiệm vụ hay lịch luyện tập nào, thế nên chắc đây là cơ hội duy nhất để diện bộ đồ này cho vui và chứng tỏ rằng cô có thể tỏ ra nữ tính.

Nữ tính? Cô chẳng biết nó có phải là câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô lại nhận được cả tá tiếng huýt sao và những cái nhìn chằm chằm trên đường đến khu chợ không nữa, nhưng thấy mình được chú ý thì cũng vui vui. Mong là theo phương diện 'tốt'... Biết đâu lại do một dải giấy toilet lẽo đẽo theo sau cô suốt nửa tiếng đồng hồ trước đó thì sao.

Hôm nay cô không có cái hẹn nào, có lẽ cô nên ăn trưa rồi dạo loanh quanh vài cửa hàng cửa hiệu nào đó. Cô cứ đi lang thang như thế cho đến khi nhận ra mình đang đứng trên cây cầu gỗ nhỏ: nơi hẹn gặp của Đội 7.

Kể từ Sasuke quay trở về, vẫn chưa có gì chính thức cho thấy Đội 7 có được hợp nhất lại hay không. Sasuke bị quản chế trong vài tháng; cấm làm nhiệm vụ mọi cấp độ và thường xuyên bị ANBU tới kiểm tra. Naruto thì hay đi làm nhiệm vụ với những đội khác, Sakura cũng vậy... nhưng họ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Hokage sẽ cho phép Đội 7 tái hợp.

Siết chặt tay đầy trầm tư, cô từ từ đi qua cây cầu gỗ ghi dấu nhiều kỉ niệm.

"CHÀO CẬẬẬU SAKURA-CHAN!"

Giọng của Naruto vang lên. Không hiểu sao Sakura lại cảm thấy như vừa trở về quá khứ.

"Naruto?" cô hỏi, quay đầu về phía cậu. Cậu chàng đang chạy tới chỗ cô với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô ngạc nhiên khi để ý thấy Sasuke đang theo sau tên tóc vàng to mồm, tay đút trong túi. Lần cuối cùng cô gặp Sasuke là khi đến thăm cậu trong bệnh viện từ một tháng trước. Cô cũng khá là bất ngờ trước khả năng hồi phục của cậu.

"Nè nè Sakura-chan!" Naruto lên tiếng ngay khi vừa phanh kít lại. "Trông cậu xinh quá đi! Nhân dịp gì thế?"

"Chẳng có nhân dịp nào hết, baka!" cô nói giỡn, vờ như tức giận. "Tớ lúc nào mà chẳng xinh."

"Ờ, cậu để sót một chỗ rồi kìa!" Naruto trêu chọc, kéo kéo một lọn tóc thừa từ búi tóc của cô. Sakura đánh yêu vào tay cậu rồi cúi đầu xuống để sửa lại cho gọn gàng hơn.

"Chào cậu, Sasuke," cô mở lời chào thân mật, sau đó chuyển sự chú ý sang việc chải chuốt mái tóc.

Cô nghe thấy Naruto huých Sasuke một cái bằng cùi chỏ, để trừng phạt cậu ta vì cái điệu thở dài ghi dấu thương hiệu hay vì việc cậu ta không thèm trả lời lại, cô cũng chẳng biết nữa. Mà thôi. Ngay sau khi sửa xong búi tóc hồng, cô chào hỏi người đồng đội kia thêm lần nữa cùng với một cái nháy mắt "Đã được ra khỏi giường rồi à?"

Chàng trai lạnh lùng liếc nhanh về phía cô rồi quay người tựa vào thành lan can. "Được thả từ mấy ngày trước rồi."

Little Piece of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ