Mạc Hàn chịu đựng thân thể đau nhức, mở mắt dậy phát hiện chính mình không một mảnh vải nằm trên giường lớn khách sạn, ổ chăn bên cạnh lạnh băng tuyên cáo người gây họa đã rời đi một từ lâu. Ôm tâm lý sẽ có một tia may mắn mà xốc chăn lên, trên drap trải giường trắng tinh có một vết nhỏ màu đỏ đã hoàn toàn đánh tan hi vọng của nàng. Mạc Hàn âm thầm cười nhạo chính mình, khỏa thân nằm trên giường, đến giây cuối cùng mất ý thức kia vẫn là cùng người kia ở bên nhau, chẳng lẽ còn chờ mong chỉ là uống rượu say, người kia giúp nàng cởi quần áo, sau đó khỏa thân ngủ cùng nhau thôi sao?
Mạc Hàn đỡ phần eo không khỏe của mình xuống giường, liền phát hiện trên mép giường đã để sẵn một bồ quần áo mới, nội y cùng áo khoác cũng đều để ngăn nắp bên cạnh, nước ấm trên đầu giường cũng đã chuẩn bị sẵn, nếu đứng ở cương vị tình một đêm mà nói, thật là không thể bắt bẻ Đới Manh được.
.
.
"Cái gì?! Vậy nên chị ngủ với Mạc Hàn rồi?!" Tôn Nhuế suýt chút nữa đem cà phê trong miệng phun lên mặt người đối diện.
Buổi sáng vừa làm xong một ca phẫu thuật, tính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, huynh đệ tốt đã gọi điện thoại kêu đến quán café bên dưới bệnh viện. Tôn Nhuế nghĩ nếu chị ấy không có chuyện gì trọng đại để nói, cô nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
Đới Manh uống ngụm café, cảm xúc tựa hồ không có gì đặc biệt thay đổi, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.
"Em không phải lúc đó cũng đánh dấu Kiki sao?" Đới Manh nói một câu này làm Tôn Nhuế lần thứ hai sặc café, lần này rõ ràng là phun ra thật rồi, còn bị sặc đến ho khan.
Đới Manh mặt không cảm xúc đưa khăn giấy cho Tôn Nhuế, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có người, liền mắng, "Xì! Đừng có nói bừa, chúng ta có giống nhau đâu?"
"Có cái gì không giống nhau? Em không phải Alpha hay Mạc Hàn không phải Omega?"
"Kiki khi đó đến kỳ phát tình, em cũng đâu có làm gì cậu ấy! Chỉ là tạm thời đánh dấu. Với lại, khi đó Kiki là bạn gái em, em đánh dấu bạn gái em thì có sao!?"
Đới Manh cầm di động ra, phát lại lời Tôn Nhuế vừa nói, rất thần kỳ bỏ đi nửa trước nửa sau, chỉ ghi lại đúng một câu "Kiki là bạn gái em" này. Sau đó Đới Manh đem điện thoại để lên bàn, híp đôi mắt hẹp dài nhìn Tôn Nhuế: "Chị gửi cho Tiểu Khổng."
"Đừng đừng đừng... Chị hai ơi! Chị hôm nay làm sao vậy?" Tôn Nhuế sợ tới mức hai tay chắp trước ngực, trận này thua rồi.
Huynh đệ tốt hôm nay không biết sáng sớm như thế nào lại khó chịu như vậy, nói gì không nói lại mang chuyện cũ năm xưa của cô cùng Hứa Giai Kỳ đều lôi ra. Chuyện tình của Hứa Giai Kỳ và cô ở thời đại học năm đó luôn là một cây kim trong lòng Khổng Tiếu Ngâm. Không phải nàng ghi hận Hứa Giai Kỳ, hai người họ vẫn là bạn tốt của nhau, chỉ là đối với việc mối tình đầu của Tôn Nhuế không phải nàng liền canh cánh trong lòng, dù sao mối tình đầu của Khổng Tiếu Ngâm chính là Tôn Nhuế.
Đới Manh thở dài một hơi, đem đoạn ghi âm chọc ghẹo Tôn Nhuế xóa bỏ, khoanh tay lại không nói nữa, cô hiểu tính tình Khổng Tiếu Ngâm, nếu thật sự để nàng ấy nghe đoạn ghi âm này, khẳng định là khóc lớn sau đó lại âm thầm thương tâm.
"Vậy chị đánh dấu chị ấy rồi?" Tôn Nhuế nhìn ra tâm tình Đới Manh rất kém, cẩn thận hỏi.
"Không có." Đới Manh lắc đầu, ngày hôm qua nhìn người cuộn lại trong lòng mình, thiếu chút nữa liền đánh dấu nàng, thật sự chỉ thiếu chút nữa thôi nhưng cô vẫn là kiềm chế lại.
Đới Manh lúc này còn đang muốn hỏi thêm gì đó, nhưng tiếng xe cấp cứu vang lên, hình như là có một chiếc xe đưa rước học sinh gặp tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc, tất cả học sinh trên xe đều được đưa tới phòng cấp cứu, là chủ nhiệm Nhi khoa Tôn Nhuế tự nhiên sẽ không thể thoát khỏi, gấp gáp uống xong một ngụm café cuối cùng, vừa nghĩ đến hôm nay không biết phải làm cấp cứu đến khi nào vừa khoác chiếc áo blouse cởi xuống không lâu lên người vừa nói với Đới Manh
"Lần đầu tiên sẽ không thể nào thụ thai được, chị đừng lo lắng! Em phải đi trước, xong việc gọi điện thoại cho chị! Lái xe cẩn thận một chút!"
Đới Manh tựa như đã có được đáp án mình muốn, gật gật đầu, "Có cần chị gọi Tiểu Khổng nói một tiếng giúp em không?"
Tôn Nhuế vừa chạy ra cửa vẫn ngoái lại nói với cô, "Không cần đâu, Khổng Tiếu Ngâm hôm nay làm ca sáng."
Đới Manh ngồi lại quán café trong chốc lát nữa rồi mới chậm rãi đứng dậy rời đi.
.
Công việc của cô khác với cặp đôi nhà Tôn Nhuế. Hai người họ một người là bác sĩ Nhi khoa, một người là bác sĩ Phụ khoa, công việc phần lớn đều liên quan tới nhau. Tôn Nhuế hồi ấy năn nỉ ông bà nội nói giúp với ba em ấy đừng bắt em ấy phải tới bệnh viện tư của gia đình làm, sau đó cùng Khổng Tiếu Ngâm đến bệnh viện công lập số 1 thành phố này làm việc.
Đới Manh và Mạc Hàn công việc lại không giống nhau, cô là luật sư của một công ty Luật nổi tiếng, những năm đầu khi vừa đi làm Đới Manh liều mạng lao đầu vào công việc nên hiện tại sau nhiều năm cô không cần phải tự mình đích thân ra tòa nữa, chỉ cần xử lý những vụ kiện quan trọng của những công ty tại thành phố này. Còn Mạc Hàn, là một giáo viên toán học ở trường trung học trọng điểm thành phố.
Cũng giống như môn học mà Mạc Hàn dạy, nàng đứng trước một sự việc nào đó vẫn luôn bình tĩnh, ít nhất nhìn qua là như vậy. Khi cãi nhau đến lần thứ năm trong tuần với Đới Manh, Mạc Hàn đã nhàn nhạt nói ra lời chia tay, ngày hôm sau liền dọn ra khỏi căn hộ của Đới Manh, vì cái gì cãi nhau, hiện tại Mạc Hàn đều không nhớ nổi nữa, dù bất quá mới qua một tuần mà thôi. Cẩn thận suy ngẫm lại cũng rất đơn giản, chẳng qua là mấy việc bình thường nhỏ nhặt mà thôi.
Thời đại học, hai người vì việc học mà không có thời gian cãi nhau. Tốt nghiệp, bước chân vào xã hội, sự nghiệp của Đới Manh trong những năm đầu, lương thực tập rất thấp, công việc ở công ty lại rất bận rộn. So với Đới Manh, Mạc Hàn lại ổn định nhanh hơn, nên nàng chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống thường ngày của cả hai, hai người lúc đó mỗi ngày thời gian rãnh rỗi không nhiều lắm nên không có sức mà đi cãi nhau, cũng không muốn cãi. Nhưng mấy năm nay, sự nghiệp Đới Manh càng lúc càng phát triển, có thêm nhiều thời gian để ở bên bạn gái, nhưng số lần hai người cãi nhau lại ngày càng nhiều.
Mấy năm nay sớm chiều ở cạnh nhau, hai người giống như chỉ còn thiếu một tờ giấy hôn thú. Mạc Hàn qua sinh nhật năm nay đã 29 tuổi, làm Omega không tính là trẻ tuổi nữa, nàng lo lắng, còn Đới Manh lại chậm chạp không chịu mở miệng. Áp lực trong lòng hết thảy ở ngày đó liền bùng phát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.