"Tốt, rất tốt! Nếu không muốn sinh nó, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa!" Đới Manh thô lỗ túm lấy cổ tay Mạc Hàn kéo đi.
Mạc Hàn bị Đới Manh bất tình lình túm lấy liền sợ đến không biết làm sao, lực kéo nơi cổ tay không nhỏ đem nàng kéo xuống giường, nàng sợ mình giãy giụa sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, đành phải nương theo động tác của Đới Manh xuống giường, giày ngay cả mang cũng không kịp đã bị Đới Manh lôi ra khỏi phòng bệnh.
"Đới Manh, em làm gì vậy?" Mạc Hàn còn không kịp nói chuyện, Khổng Tiếu Ngâm đã ngăn cản Đới Manh lại.
Đới Manh đẩy tay Khổng Tiếu Ngâm ra, quay đầu đưa mắt lạnh lùng nhìn Mạc Hàn, "Nếu sinh đứa con của tôi làm chị khó chịu như vậy, vậy nhân lúc còn sớm xóa sạch nó đi! Chị không phải không cần nó sao? Vậy bây giờ chúng ta liền đến khoa phụ sản, đi!"
Đới Manh cũng không màng Khổng Tiếu Ngâm ngăn cản, kéo Mạc Hàn ra khỏi phòng.
Mới đầu Mạc Hàn cho rằng Đới Manh chỉ đang hù dọa nàng, nhưng khi thấy tấm bảng khoa phụ sản chói mắt cách đó không xa, nàng mới bắt đầu hoảng loạn, người đang kéo nàng không hề có ý định dừng lại, không hề quay đầu cứ kéo nàng đi về phía trước.
Khoa phụ sản và Khoa Nhi gần sát nhau, Tôn Nhuế vừa bước ra khỏi văn phòng liền nghe được trên hành lang ồn ào huyên náo, liền tò mò băng qua một cái hoa viên nhỏ chạy đến khoa sản, vừa nhìn thoáng qua liền thấy Mạc Hàn đi chân trần, trên mặt đầy nước mắt đang bị Đới Manh túm lấy kéo về khoa phụ sản.
"Chết tiệt! Đới Manh, chị làm gì vậy?"
"Làm gì? Thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy! Cô ấy nói không cần đứa nhỏ này, vậy tôi mang cô ấy đi phá nó đi!"
"Chị điên rồi! Lời nói trong lúc nóng giận, chị bao nhiêu tuổi nghe còn không biết sao! Mau đưa Mạc Mạc trở về đi!" Tôn Nhuế nói rồi cũng nắm lấy cánh tay Mạc Hàn.
"Lời nói lúc nóng giận? Là cô ấy chính miệng nói ra, dù cả đời này không thể làm mẹ nữa, cũng không muốn sinh đứa con của Đới Manh tôi! Vậy được, tôi thõa mãn cô ấy! Trước giờ không phải tôi đều như vậy sao? Chỉ cần chị nói cái gì tôi đều sẽ làm tất cả, không phải sao, Mạc Hàn!?" Đới Manh trào phúng nhìn Mạc Hàn.
Mạc Hàn bị Đới Manh xa lạ trước mắt dọa đến hoảng sợ, vẫn ôm lấy bụng mình, "Đới Manh, nghe tôi giải thích......em đừng ép tôi phá nó...tôi..."
"Chị nói chia tay thì chia tay, muốn dọn đi liền dọn đi, chị từng nghe qua tôi giải thích một câu sao? Chị cùng nam nhân kia đi hẹn hò, tôi tìm chị, ngay cả cơ hội để giải thích chị cũng không cho tôi, chỉ biết nhấn mạnh chúng ta đã chia tay, tôi thì sao? Tôi không phải đều một mình nhận hết sao? Hiện tại chị không cần đứa con của chúng ta, tốt! Vậy tôi mang chị đi...xóa bỏ nó đi, chị còn muốn tôi thế nào nữa đây, Mạc Hàn!" Đới Manh kêu tên Omega, đem tất cả ấm ức mình chịu một lần nói ra.
Mấy người Tôn Nhuế đều chỉ biết Mạc Hàn khó chịu, tổn thương, trước nay có nghĩ tới, cô cũng chịu không ít tổn thương hay không, chẳng lẽ bởi vì cô là Alpha, nên những điều này cô phải chịu đựng một mình sao?
"Chị có việc gì cũng không bao giờ chịu nói với tôi! Cái gì cũng không nói! Kỳ phát tình không thoải mái, chị thà đi tìm Tôn Nhuế cũng không muốn mở miệng hỏi tôi, ngay cả chuyện đứa con cũng vậy! Nếu không phải hôm qua tôi đang ở cùng Tôn Nhuế, nghe được điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, chị có phải muốn cả đời này cũng không cho tôi biết không!"
Đới Manh kích động khiến tóc dài cũng trở nên hỗn loạn, thanh âm hơi lớn khiến mọi người chung quanh chú ý nhìn. Nhưng Mạc Hàn lúc này thật sự quá sợ hãi, nàng một tay ôm lấy bụng, một tay bị Đới Manh nắm lấy, không rảnh để quan tâm ánh mắt của người khác. Nước mắt từ khi bị Đới Manh kéo khỏi phòng bệnh một khắc đó liền dừng không được.
"Tôi cầu xin em......đừng không cần nó......em muốn tôi làm gì cũng được......"
Hai người thật sự đã gần đứng trước cửa khoa phụ sản rồi. Ngày hôm qua cảm giác suýt chút nữa mất đi đứa con lại hiện lên trong đầu Mạc Hàn, sáng nay bất quá là nàng tức giận mới nói thế, so với bất luận kẻ nào nàng đều quý trọng đứa nhỏ này, không phải vì đây có thể là đứa con cuối cùng của nàng, mà còn vì đây là con của nàng và Đới Manh.
Đới Manh nắm lấy tay Mạc Hàn, giơ lên giữa hai người, trấn định lại tâm tình, hít sâu một hơi thở ra, "Mạc Hàn, chị nghe cho kỹ, chị muốn giữ lại đứa trẻ, vậy chúng ta liền kết hôn, em sẽ không cho phép người khác chỉ chỉ trỏ trỏ con em, càng không cho phép người khác nói con của Đới Manh là con riêng."
"Được được! Chúng ta kết hôn, chúng ta kết..." Mạc Hàn như tìm thấy hi vọng bổ nhào vào lòng ngực Đới Manh, lặp đi lặp lại lời nói, sau đó vô lực ngất đi trong lòng Đới Manh.
Sau khi ngất đi, Mạc Hàn được Đới Manh đưa về phòng bệnh, còn may chỉ là bởi vì nhất thời kích động mà ngất đi thôi, không có gì trở ngại, nhưng để đảm bảo an toàn, Khổng Tiếu Ngâm vẫn làm kiểm tra giúp Mạc Hàn.
.
"Chị điên rồi! Chị nhẫn tâm để vợ chị đi chân trần một đoạn đường dài như vậy à? Chị ấy đang mang thai đó!" Tôn Nhuế cùng Đới Manh đang ngồi bên ngoài hành lang phòng bệnh, chờ đợi.
"Nếu chị không dùng phép kích tướng cô ấy, cô ấy e ngại mặt mũi vẫn không chịu lưu lại đứa bé..."
"Chị cũng tàn nhẫn ghê đó......Mạc Hàn khi nãy, em nhìn cũng thấy đau lòng dùm." Kỳ thật khi Tôn Nhuế nghe Đới Manh nói những lời "tàn nhẫn" đó, liền đoán được Đới Manh có lẽ đang khích tướng mà thôi, chỉ là không nghĩ tới Đới Manh luôn do dự lần này lại hạ quyết tâm như vậy.
Đới Manh lấy một cây bút ghi âm trong túi áo ra, bấm play, không khí an tĩnh của hành lang bệnh viện vang lên đoạn ghi âm kia. Đới Manh yên lặng chờ phát xong liền tắt đi, đem nó bỏ vào túi, bình tĩnh giống như chưa có việc gì xảy ra, nhưng Tôn Nhuế bên cạnh lại giận đến đỏ mặt.
"Chết tiệt, cô ta dựa vào cái gì chứ! Mẹ nó, xem em làm thế nào giải quyết cô ta!"
Đới Manh kéo lại Tôn Nhuế đang nóng nảy muốn lao đi tìm Dương Noãn, "Chị cùng cha mẹ cô ta nói chuyện rồi, tháng sau xuất ngoại, chị đã giúp cô ta giới thiệu một trường học ở Mỹ."
"Đới Manh, chuyện này chị cũng có thể nhịn à? Mạc Mạc vì cái gì phải vào bệnh viện, chị còn không rõ sao?"
"Chị hiểu rõ, sao có thể không rõ! Nhưng em muốn chị thế nào đây? Cùng Dương Noãn trở mặt, sau đó mỗi ngày lo lắng cô ta lại đến thương tổn Mạc Mạc sao?" Đới Manh mệt mỏi trả lời vấn đề của Tôn Nhuế.
Cô không tức giận sao? Cô so với người nào khác cũng tức giận hơn, khổ sở hơn, giận bản thân không có mắt nhìn người, khổ sở vì trong mắt Mạc Hàn cô là kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng cô không có biện pháp khác, sự lương thiện trong xương tủy không cho phép cô đi hủy hoại thanh xuân của một cô gái mới 24 tuổi, cũng không có biện pháp để Mạc Hàn tin tưởng mình. Vậy nên đưa Dương Noãn xuất ngoại, sau đó chăm sóc thật tốt cho Mạc Hàn là cách tốt nhất hiện nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.