Hết giờ làm việc, Tôn Nhuế đi ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy Đới Manh ngừng xe chờ mình, ngồi vào ghế phụ thắt xong dây an toàn mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Hình như em ngồi ở chỗ này không tốt cho lắm ha, hay chị chờ chút, em ra phía sau đi!"
Đới Manh biết Tôn Nhuế lo lắng điều gì, khởi động xe xong chỉ nhàn nhạt trả lời, "Không cần đâu."
Khi Tôn Nhuế nhìn thấy Dương Noãn, thoạt nhìn vừa quen vừa lạ, sau đó mới nhận ra, Dương Noãn nhìn quen là vì mặt cô ấy có chút giống Mạc Hàn. Thời học đại học, Mạc Hàn khi đó vẫn để mái, đôi mắt to mọng nước giống thỏ con, gương mặt nhỏ nhắn. Tôn Nhuế nghĩ, Đới Manh có thể tiếp nhận Dương Noãn nhanh chóng như vậy, có phải cũng liên quan đến việc này hay không.
"Đây là Tôn Nhuế, bạn tốt của tôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi." Đới Manh giải thích khi thấy Dương Noãn sửng sốt nhìn Tôn Nhuế.
Cô gái này thật ra cũng rất hiểu chuyện, ngồi vào ghế sau khách khí chào hỏi, "Tôn Nhuế tỷ tỷ, xin chào."
Kêu một câu khiến Tôn Nhuế nổi hết cả da gà lên, liền không lạnh không nhạt trả lời lại một câu. "Kêu tôi Nhuế Ca là được!"
Nghe giọng Tôn Nhuế không có chút ấm áp, Dương Noãn liền bị dọa sợ, dù sao thì Tôn Nhuế khi không cười thoạt nhìn vẫn rất nghiêm túc, sau đó cẩn thận một lần nữa kêu "Nhuế Ca."
Trong lúc trò chuyện ăn cơm mới biết được, Dương Noãn đang là giáo viên ngữ văn của một trường cao trung có tiếng, tuy bằng cấp không cao, nhưng cũng là học ở trường đại học nổi tiếng.
"Nhuế Ca, chị có phải từng đến trường đại học S dự buổi tọa đàm hay không?" Sau một hồi nói chuyện, Dương Noãn cũng thấy Tôn Nhuế cũng không đáng sợ lắm, liền hỏi đến.
"Hình như là có, mấy năm trước hình như thay vợ tôi đi, sao vậy?"
Đới Manh liền tiếp lời, "Tiểu Noãn là sinh viên S đại, có khả năng đã gặp em ở đó rồi."
Tôn Nhuế nghe xong cũng không nói tiếp, bữa ăn cơm trong lúc nhất thời có chút ngượng ngập. Dù sao thì từ đáy lòng Tôn Nhuế cũng chưa thể có cách chấp nhận được việc bên cạnh Đới Manh là một người con gái khác.
.
Buổi tối lúc về, Đới Manh có uống chút rượu cho nên đổi lại Tôn Nhuế lái xe, Đới Manh và Dương Noãn ngồi phía sau. Tôn Nhuế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tay Dương Noãn thật cẩn thận nắm lấy tay Đới Manh, Tôn Nhuế quan sát phản ứng của Đới Manh thấy Alpha chỉ hơi nhíu mày lại một chút, nhưng không cự tuyệt hành động của Dương Noãn.
Lái xe đến trước nhà Dương Noãn, Đới Manh mở cửa xe tiễn Dương Noãn đến trước cửa. Ngồi trong xe Tôn Nhuế nhìn thấy Dương Noãn đang cùng Đới Manh nói gì đó, sau đó Đới Manh dừng bước, chiếc xe đậu bên kia đường không đủ ánh sáng khiến Tôn Nhuế nhìn không rõ lắm, chỉ thấy Dương Noãn ôm lấy eo Đới Manh, nhưng Alpha chỉ do dự chốc lát, cuối cùng không ôm lại Omega mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai cô ấy, rồi nhìn cô ấy mở cửa đi vào, sau đó ngẩng đầu thấy phòng trên lầu đã sáng đèn, cùng lúc đó màn hình điện thoại Đới Manh để ở đầu xe sáng lên. Tôn Nhuế không phải cố tình nhìn lén, là tin nhắn Dương Noãn nhắn: Đới lão sư ngủ ngon, ngày mai gặp lại.
Trở vào xe, tâm tình Đới Manh dường như không tốt tắm, những cũng không phải là quá tệ. Tôn Nhuế không nhiều lời, chỉ an tĩnh lái xe. Sau đó cô nghe Đới Manh thở dài.
"Có lẽ chị không thể yêu ai ngoại trừ cô ấy, chị cũng không xứng với sự chân thành của em ấy... Dương Noãn là một cô gái tốt..."
"Rất giống chị ấy."
Hai người ai cũng không nói nữa, cho đến khi Tôn Nhuế đưa Đới Manh về đến nhà rồi tự mình bắt taxi về. Ngồi trên xe Taxi, trong đầu Tôn Nhuế hiện lên hình ảnh dưới nhà Dương Noãn khi nãy, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này. Mười năm trước, cô đã gặp qua một lần, giống nhau là Omega không để Đới Manh đưa lên lầu, nhưng ở dưới ánh đèn mờ ôm lấy Đới Manh, chỉ khác nhau là khi đó Đới Manh rất vui vẻ, không chút do dự ôm lại Omega, chỉ khác nhau là Omega ngày đó là Mạc Hàn.
Tôn Nhuế biết Đới Manh vì sao tiếp nhận Dương Noãn nhanh như vậy, cô ấy cùng Mạc Hàn thời niên thiếu tương tự ba bốn phần, cũng tiến lui có chừng mực, gia đình lại môn đăng hộ đối cùng Đới Manh, ánh mắt cũng không chút che giấu để lộ sự yêu thích đối với Đới Manh. Tôn Nhuế phải thừa nhận, lúc đến đón Dương Noãn, Đới Manh đứng ở ngoài xe, cô thấy rất rõ khi Dương Noãn nhìn thấy Đới Manh, ánh mắt dào dạt tràn đầy tình cảm.
Nhiều năm như vậy, Tôn Nhuế chưa từng thấy điều này ở Mạc Hàn, ánh mắt Mạc Hàn luôn thanh lãnh như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ánh mắt nhiệt tình như thế cô chỉ thường xuyên nhìn thấy ở Đới Manh mà thôi. Hiện tại mọi chuyện dường như lặp lại, chỉ đổi ngược lại, người thanh lãnh là Đới Manh, người nhiệt tình lại là Dương Noãn. Có lẽ Đới Manh nhìn Dương Noãn cũng tựa như thấy được tình cảm của mình khi đó.
Tôn Nhuế không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Đới Manh không đẩy Dương Noãn ra khi bị ôm, cô lại có chút sợ, Tôn Nhuế chưa bao giờ cho rằng Đới Manh và Mạc Hàn sẽ kết thúc như thế cả, mặc dù cô biết Đới Manh muốn bỏ cuộc và đang thử một cuộc tình mới, nhưng trong tiềm thức của Tôn Nhuế, hai người cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng khi thấy Đới Manh vỗ vỗ nhẹ bả vai Dương Noãn, Tôn Nhuế mới nhận ra, hai người đã thật sự kết thúc rồi.
Một người có tướng mạo tương tự như Mạc Hàn nhưng lại không có khí chất đặc biệt của Mạc Hàn, một Đới Manh muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, Tôn Nhuế không biết tương lai sẽ phát sinh điều gì đây?
.
Những lo lắng của Tôn Nhuế, hai ngày sau liền linh nghiệm. Tôn Nhuế thức dậy sau ca trực đêm liền nhận được tin nhắn của Đới Manh, nói muốn mời mình đi ăn cơm. Đột nhiên một dự cảm không tốt thoáng qua trong đầu.
Buổi tối Tôn Nhuế đến bữa tiệc, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Dương Noãn và Đới Manh. Khổng Tiếu Ngâm thì sẽ đến sau giờ làm việc, chỉ có duy nhất là không có Mạc Hàn. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra Đới Manh hôm nay mời cơm là vì điều gì.
Dự cảm bất an, lo lắng trở thành sự thật khi Khổng Tiếu Ngâm đưa Mạc Hàn cùng tới bữa tiệc.
Đới Manh thấy Mạc Hàn bước vào liền sửng sốt, nụ cười có chút khó coi chào hỏi, "Tiểu Khổng, Mạc Mạc tới rồi a!"
"Đới Manh mời cơm sao lại không gọi chị, không có thành ý! Sao không giới thiệu người bên cạnh một chút đi?" Mạc Hàn ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhuế, mỉm cười nhìn Đới Manh.
Tôn Nhuế nghiêng đầu muốn hỏi nhỏ Khổng Tiếu Ngâm là vì sao thế, lại thấy Omega nhà mình tái xanh, liền ngậm miệng nuốt ngược trở vào.
Đới Manh cười chua xót, sau đó nắm tay Dương Noãn bên cạnh giơ lên, một tay khác giơ ly rượu, chậm rãi mở miệng, "Giới thiệu mới mọi người, bạn gái tôi, Dương Noãn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.