Mạc Hàn nhìn Tôn Nhuế kích động, cũng nhìn thấy nội dung chiếc điện thoại trên mặt đất, muốn tiến lên ngăn cản Tôn Nhuế đang dồn ép Đới Manh lại, nhưng đột nhiên bụng nhỏ lại truyền đến đau đớn, liền không khỏi nhíu máy, cong lưng lại, đưa tay ôm lấy bụng.
"Nhuế....xin lỗi, Đới Manh, đau..."
Tiếng thổn thức của Mạc Hàn như đánh thức lý trí Tôn Nhuế, cô buông Đới Manh ra, lung tung vuốt ngược tóc tai lộn xộn bởi vì phát cuồng khi nãy, hít sâu một hơi thu lại vị bạc hà trên người, đưa lưng về phía hai người, trầm giọng, "Đưa Mạc Mạc về phòng đi!"
Đới Manh vừa ôm Mạc Hàn trở về phòng nằm trên giường, Tôn Nhuế liền cầm cầm hộp thiết bị y tế của mình bước vào, giúp Mạc Hàn kiểm tra một chút, sau đó nói với Đới Manh nàng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm xúc thất thường nên mới thế.
Khi Tôn Nhuế đứng dậy muốn đi ra, tay đã bị Mạc Hàn nắm lại, "Nhuế...xin lỗi...Chị..."
Nàng đã nhìn thấy video trên điện thoại, tuy rằng điện thoại bị vỡ không có âm thanh, nhưng Mạc Hàn nhìn được sự sợ hãi và ánh mắt tuyệt vọng của Khổng Tiếu Ngâm khi bị một tên đàn ông đáng khinh xé rách chiếc váy dài liền thân màu trắng. Mạc Hàn không nghe được âm thanh, nhưng nàng biết, Khổng Tiếu Ngâm có lẽ đang đau đớn gọi tên Tôn Nhuế.
"Hai người không cần xin lỗi em, hai người không có lỗi gì cả, chỉ là...chỉ là vừa rồi em hấp tấp thôi, đừng để trong lòng..."
Đến lúc này, Tôn Nhuế vẫn suy nghĩ an ủi nàng, nước mắt Mạc Hàn lại không ngăn được rơi xuống. Vừa nãy khi hai Alpha lao vào muốn đánh nhau, Tôn Nhuế tuy rằng kích động nhưng vẫn cẩn thận tránh khỏi nàng, dù trong tình huống như vậy, Tôn Nhuế vẫn bận tâm đến nàng và Đới Manh.
.
Đến đêm khuya, Mạc Hàn ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Đới Manh đã sớm rời khỏi nhà của Tôn Nhuế, đi liên lạc với bạn bè để giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Khổng Tiếu Ngâm. Mạc Hàn xuống giường, đi đến trước cửa phòng ngủ của Tôn Nhuế nhưng phát hiện không có ai lại tìm đến thư phòng, cũng không có người. Chỉ còn một phòng cuối cùng ở hành lang, từ trong phòng hắt ra một ánh sáng nhàn nhạt, Mạc Hàn nhẹ gõ cửa, "Chị có thể vào không?"
"Vào đi..."
Đây là một căn phòng dành cho trẻ con, trang trí rất tốt, có thể nhìn ra được hai người đã tốn tâm tư cho nó thế nào. Tôn Nhuế ngồi trước một con ngựa gỗ, dùng ngón tay đụng vào nó lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến tâm tư xao động của Tôn Nhuế cũng bình tĩnh lại chút ít.
"Nhuế..."
"Đây là em và Tiểu Khổng chuẩn bị cho tiểu thiên sứ của bọn em, tuy không biết khi nào mới có, nhưng bọn em vẫn chuẩn bị đầy đủ cho nó, chỉ chờ đứa trẻ đó đến thôi. Chị biết không, ngay cả biệt danh ở nhà cũng đã nghĩ sẵn rồi. Gọi là Tiêu Tiêu, là đồng âm với tên của cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao đây? Nó đến rồi, nhưng em không biết có thể nhìn thấy nó được hay không, sẽ giống như đứa bé kia sao?" Tôn Nhuế vừa nói vừa cúi đầu thật thấp.
Mạc Hàn nghe xong liền mở to mắt ra nhìn, đây là nguyên nhân vì sao Tôn Nhuế tối nay tức giận lại nói câu đó, nàng có Tôn Nhuế bảo vệ, hóa ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.