Chương 21.

1.8K 127 3
                                    

"Chị tỉnh rồi à?"

Khi Mạc Hàn lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối hơn mười một giờ cùng ngày. Vừa tỉnh lại liền nghe được giọng Đới Manh khàn khàn, hình ảnh trước khi hôn mê vẫn còn rõ ràng trước mắt, Mạc Hàn liền vội vàng che bụng mình lại, rút bàn tay đang được Đới Manh nắm lấy ra, nhích vào một góc giường như muốn tránh xa khỏi Đới Manh.

Đới Manh thấy Mạc Hàn như thế cũng không giận, chỉ khẽ cười cười, đứng dậy đi lấy chén canh trên bàn mà vừa nãy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đưa tới. Mạc Hàn không phát hiện được Đới Manh hơi thở dài, Mạc Hàn sợ hãi cô, không phải là cô không nghĩ tới, những lời nói lúc đó thật sự rất nặng nề, nhưng nếu cô không nói, Mạc Hàn sẽ không rõ nàng yêu đứa trẻ này bao nhiêu. Tính tình bướng bỉnh của nàng, cũng sẽ không đồng ý cô ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nếu cô không ở bên cạnh Mạc Hàn, bên kia Dương Noãn không chừng lại làm ra chuyện gì xấu nữa, nên "diễn trò" hôm nay, là cách tốt nhất. Cô không sợ Mạc Hàn hận cô, sợ cô, chỉ cần Mạc Hàn không sao, những chuyện khác không quan trọng nữa.

"Tiểu Khổng nấu canh, tỉnh rồi uống một chút đi, chị đói bụng không, hay em giúp chị đi mua gì ăn nhé?" Đới Manh đem canh đến trước mặt Mạc Hàn, thổi thổi muỗng canh đưa đến bên miệng Mạc Hàn.

Mạc Hàn chậm chạp không phản ứng, vẫn là bộ dáng đề phòng người khác. Đới Manh buông muỗng, cười khổ, "Chuyện em đáp ứng với chị, trước nay chưa từng đổi ý, trừ phi chị đổi ý mà thôi!"

Sau khi Mạc Hàn ngất đi, Đới Manh liền nhờ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm chuyển giường bệnh đến một phòng đơn. Nhìn thấy Mạc Hàn vẫn như trước không nói, Đới Manh buông chén canh xuống, thẳng thẳng lưng, nhẹ giọng, "Mạc Mạc, mặc kệ chị có tin hay không, nhưng từ khi em biết tin chị có con đến nay còn chưa hết 24 giờ, em chưa từng nghĩ không cần chị và con. Em yêu chị, mười năm qua chưa từng ngừng lại......Kết hôn không phải chỉ bởi vì con, là em muốn cưới chị, vì mười năm thanh xuân của chị, vì muốn đặt một cái kết hoàn mỹ cho chuyện tình thời niên thiếu của chúng ta."

"Có thể tạo hóa trêu người, cũng có thể may mắn ở đời em chỉ dừng lại ở ngay thời điểm chị đồng ý ở bên cạnh em, làm bạn gái em mà thôi. Mười năm, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau, hiểu lầm, quay lại, sau đó lại bỏ lỡ nhau...Nhưng lần này em không muốn lại bỏ lỡ nữa, trong cuộc đời em có khả năng sẽ gặp rất nhiều Dương Noãn, hay chị sẽ gặp rất nhiều Trần Chiêu, nhưng người em yêu chỉ có một mình Mạc Hàn."

Mạc Hàn nhìn chăm chú Đới Manh đang nghiêm túc nói ra những lời tiếp theo.

"Chiếc nhẫn này, kỳ thật đêm ở quán bar đó em đã chuẩn bị rồi, vốn định sáng hôm sau đi lấy chìa khóa nhà mới về, sẽ cho chị một màn cầu hôn lãng mạn, không ngờ khi vừa ký giấy tờ xong trở về, chị đã đi mất, gọi điện thoại cũng không nghe... Cho nên như em nói, chúng ta luôn bỏ lỡ nhau...Lần này..."

Mạc Hàn nhìn Đới Manh từ trên cổ tháo xuống một sợi dây có luồn một chiếc nhẫn trong đó, tay bị Alpha nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng động tác luôn cho với lý trí nhanh hơn một bước, theo bản năng rút khỏi tay Đới Manh ra. Chờ đến khi Mạc Hàn nhận ra, hành động của mình có phải đã làm tổn thương Đới Manh hay không thì trên bỗng dưng cảm giác được sự lãnh lẽo của kim loại trên cổ và giọng nói của Đới Manh.

"Em biết, khoảng thời gian này em rất khốn kiếp, làm rất nhiều việc khiến chị thương tâm, cho nên em không có tư cách cầu hôn chị, nhẫn để ở đây, chờ một ngày chị suy nghĩ kỹ, Đới Manh em thề, nhất định sẽ cho chị một buổi lễ cầu hôn còn long trọng hơn của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm!"

Sau khi hôm qua nhận được tin Mạc Hàn mang thai, Đới Manh vẫn luôn túc trực bên cạnh Mạc Hàn cả đêm, nhớ đến rất nhiều việc trước kia, như là phần bắp rang lớn khi hai người xem phim. Đới Manh phát hiện ra, kỳ thực cho tới nay, Mạc Hàn luôn dùng phương thức yên lặng của nàng để thể hiện tình yêu.

Tuy rằng nàng không giỏi biểu đạt, nhưng ở bữa tiệc cầu hôn ồn ào huyên náo của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm lại lơ đãng nói, "Thật tốt."

Khi đó Đới Manh trêu chọc hỏi, "Chị ngưỡng mộ sao? Hay em cũng làm một cái cho chị nha?"

Khi đó Mạc Hàn không nhìn vào mắt Alpha, chỉ nhàn nhạt nói, "Đương nhiên ngưỡng mộ!"

Nhiều năm về sau này, Đới Manh mới như trong mộng tỉnh ra, "Ngưỡng mộ" trong miệng Mạc Hàn bất quá là trả lời cho câu "Hay em cũng làm một cái cho chị nha?".

Nói xong những lời muốn nói, Đới Manh lại ngồi trở lại xuống ghế, giống như người vừa mới thổ lộ không phải mình, một lần nữa cầm chén canh lên, đưa tới bên miệng Mạc Hàn.

Mạc Hàn cho rằng nhiều năm như vậy, khi nghe Alpha thâm tình nói với mình những lời này sẽ cảm động đến rơi lệ, nhưng nàng lại không có cảm giác muốn khóc, chỉ cảm thấy an tâm, tay còn đưa lên sờ sờ chiếc nhẫn Đới Manh vừa đeo lên cổ cho mình, há miệng uống canh Đới Manh đút.

Đới Manh thấy Mạc Hàn không còn né tránh nữa cũng vui mừng cười cười, lớn gan đưa tay sờ sờ mặt Mạc Hàn, nhưng không có bị né tránh như lo lắng. Tuy vậy Mạc Hàn vẫn không nhìn cô, dù sao buổi sáng cũng làm một số việc không hay cho lắm.

"Hiện tại cũng muộn rồi, nếu ăn quá nhiều đối với dạ dày không tốt, uống chút canh rồi ngủ tiếp đi." Đới Manh ôn nhu giúp Mạc Hàn lau đi khóe miệng vẫn còn dính canh. Hai người dưới ánh đèn phòng bệnh mờ ảo, trong vẫn tốt đẹp như những năm tháng trước.

Đới Manh cho Mạc Hàn uống xong canh, vặn vặn bình dịch cũng đã truyền xong, liền gọi y tá vào rút kim.

"Ấn lại ở đây, khoảng 5-10 phút sau thì buông ra."

"Được, cảm ơn!" Mạc Hàn vừa muốn đưa tay đè lại lỗ kim, thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống đó trước, nàng nghe Đới Manh nói, "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi! Em giúp chị ấn!"

Ngay lúc ý thức Mạc Hàn sắp bị giấc ngủ nhấn chìm, liền cảm giác trọng lượng trên bàn tay đột nhiên biến mắt, liền cường ngạnh mở đôi mắt ra, bắt lấy góc áo Alpha đang muốn rời đi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đới Manh, Mạc Hàn liền ngượng ngùng muốn thu tay lại, không nghĩ tới Đới Manh lại cười cười nắm chặt tay nàng lại, ngữ khí như đang dỗ trẻ em.

"Hàn Hàn, em không đi, chị đừng sợ. Em chỉ sợ chị lạnh, muốn đem điều hòa nâng lên một chút thôi!"

Mạc Hàn nghiên đầu giống như hạ quyết tâm, bất chấp tất cả, trở tay đan vào bàn tay Đới Manh, rầu rĩ, "Chị không lạnh!"

Đới Manh bật cười, nếu là cô của trước đây, khả năng sẽ vô tư cho là Mạc Hàn chỉ đang trả lời vấn đề lạnh hay không mà thôi. Nhưng trải qua một số việc, lúc này Đới Manh rõ ràng, Mạc Hàn là đang nói, "Em đừng đi......"

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ