Dương Noãn đột nhiên sững người, ả cũng không phải thật sự muốn Tôn Nhuế làm gì cả, nói thế nào thì Tôn Nhuế cũng từng cứu ả ta, cũng rất cảm ơn quãng thời gian ngắn ngủi bên Đới Manh, Tôn Nhuế tuy rằng không tỏ ra ủng hộ, nhưng chưa hề bài xích ả ta. Mọi thứ ả ta làm chỉ là nhắm đến Khổng Tiếu Ngâm, không muốn Khổng Tiếu Ngâm sống quá tốt, vừa rồi cũng chỉ muốn làm khó Khổng Tiếu Ngâm mà thôi.
"Tôn Nhuế, cô...." Dương Noãn còn đang muốn nói thêm cái gì, liền cảm giác được toàn thân bị hương bạc hà lạnh thấu xương quấn lấy, dù cho đã uống thuốc ức chế, nhưng giờ phút này chân Dương Noãn lại trở nên mềm nhũn đứng không vững.
Tôn Nhuế đột nhiên đến gần, khiến ả ta theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Dương Noãn, hôm nay cho dù thế nào, Khổng Tiếu Ngâm là của tôi, tôi nhất định phải đưa đi! Cô đừng đi quá xa nữa!"
Nói xong, mang theo hương bạc hà lạnh thấu kia, từng bước vững vàng bế Khổng Tiếu Ngâm đi ngang qua Dương Noãn lúc này đã muốn khuỵu xuống nền nhà ra khỏi hầm ngầm.
Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm đi khỏi cửa kho hàng, đã nhìn thấy Ngô Triết Hàm và Tiền Bội Đình vừa chạy tới.
Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn thấy trên miệng vết trên vai Tôn Nhuế, sốt ruột, "Tôn Nhuế, cậu bị thương à?"
"Không có việc gì, Ngũ Triết, cậu có mang hộp y tế theo không? Giúp Tiểu Khổng kiểm tra một chút đi, cô ấy có thai!"
Khổng Tiếu Ngâm lúc này ý thức đã tan rã, từ lúc được bế lên tinh thần vẫn luôn căng thẳng cứ ôm chặt lấy Tôn Nhuế không muốn buông tay. Mãi cho đến khi Ngô Triết Hàm nói miệng vết thương của Tôn Nhuế cần được chữa trị mới bằng lòng buông tay ra, nhưng nhất định không để bất cứ ai chạm vào nàng.
Tôn Nhuế thở dài, nói với Tiền Bội Đình, "Thôi quên đi, Tiểu Tiền, trực tiếp lái xe đến bệnh viện thôi. Ngũ Triết, mình không sao, tự mình băng bó là được!"
Tôn Nhuế vừa ngồi lên xe, Omega ở góc bên ghế kia liền gọi tên cô. Tôn Nhuế cũng mặc kệ vết thương trên vai, nghiên người lại gần ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Tiểu Khổng, chúng ta an toàn rồi, đừng sợ, đừng sợ ha. Em ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh chị. Chị quá mệt mỏi rồi, hiện tại nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, được không? Ngoan nào." Vừa dỗ, vừa để Khổng Tiếu Ngâm nằm lên đùi mình.
Tiền Bội Đình nhìn qua kính chiếu hậu, xác nhận Khổng Tiếu Ngâm nằm trên đùi Tôn Nhuế ngủ rồi mới mở miệng hỏi, "Tôn Nhuế, bả vai cậu không việc gì chứ?"
Lúc này Tôn Nhuế mới nhăn mặt nhíu mày đem áo hoodie cởi ra một nửa, trên xe đều là Alpha nên cũng không kiêng kị gì.
Ngô Triết Hàm quay đầu kiểm tra miệng vết thương cho Tôn Nhuế, máu cũng ngưng chảy, cũng may áo hoodie dày cho nên miệng vết thương cũng không lớn lắm. Ngô Triết Hàm vừa đưa Tôn Nhuế chai thuốc sát trùng cùng miếng băng gạc, vừa hỏi chuyện gì xảy ra.
Tôn Nhuế nhận lấy đồ, tự mình xử lý miệng vết thương, giải thích mọi chuyện, "Không làm như vậy không biết con nha đầu chết tiệt kia sẽ còn muốn làm gì nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.