Chương 8

1.5K 119 0
                                    

Trần Chiêu nhìn ra được Mạc Hàn đang do dự, nhân cơ hội liền nhẹ nhàng cầm tay nàng, "Ít nhất cũng cho anh một cơ hội được chứ? Không thử như thế nào biết chúng ta không có khả năng phải không?"

"Không có khả năng gì cả, con mẹ nó! Buông tay cô ấy ra!" Thanh âm quen thuộc truyền đến, còn không chờ mình kịp phản ứng, Mạc Hàn liền cảm giác bàn tay đang bị Trần Chiên nắm lấy bị kéo ra.

Quán café Trần Chiêu chọn là một quán café ngoài trời, dưới ánh mặt trời mái tóc Đới Manh đen óng chói mắt, bởi vì động tác vừa rồi quá mạnh, khiến tóc cũng rối theo, carvat trên áo sơ mi cũng đã nới lỏng ra, không cần nghĩ cũng biết là từ Luật sở chạy thẳng đến đây. Liếc mắt nhìn thấy gia đình Tôn Nhuế đi vào phía sau, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Khổng Tiếu Ngâm kia miệng rộng để lộ gì đó rồi.

Trần Chiêu bị Đới Manh đột nhiên đẩy ra, sắc mặt cũng không tốt, trước bàn dân thiên hạ bị một nữ nhân bức đến phải lùi về phía sau vài bước, dưới cơn thịnh nộ, hai chất dẫn dụ vô thức tản ra. Đới Manh đáng ra chỉ là tức giận vì người này nắm lấy tay Mạc Hàn, nhưng khi ngửi được mùi hương lạ, lửa giận càng bừng lên, liền bắt lấy cổ áo Trần Chiêu, tuy rằng thấp hơn cho với Trần Chiêu nhưng khí thế chỉ hơn chứ không kém.

"Anh đang khiêu khích tôi sao?" Đới Manh vừa nói xong liền muốn động thủ.

"Đới Manh!"

Nghe thấy tiếng Mạc Hàn hô lên, Đới Manh liền dừng động tác, hít sâu một hơi buông cổ áo Trần Chiêu ra, "Tôi đã đồng ý với Mạc Hàn sẽ không bao giờ đánh nhau! Anh đi đi! Mạc Hàn là bạn gái tôi!". Nói xong liền kéo tay Mạc Hàn xoay người rời đi.

Trần Chiên bị xấu mặt liền không chịu được, chất dẫn dụ mùi rượu lập tức tản ra, muốn đuổi theo nhưng lại bị một thân ảnh khác chặn đường lại. Trong thế giới của Alpha, chất dẫn dụ ảnh hưởng rất nhiều đến cấp bậc, vì vậy khi cảm nhận được hương bạc hà nồng đậm liền khiến Trần Chiêu có chút không thở nổi, đành phải thu hồi mùi rượu của bản thân nhìn người trước mặt.

"Anh trai, đủ rồi đó, đừng một tấc lại muốn tiến một thước, anh là một Alpha đấy!" Tôn Nhuế lãnh đạm nhìn hắn, hương bạc hà chậm rãi phiêu tán đi, cuối cùng chỉ tản mát vây lấy quanh thân Khổng Tiếu Ngâm đang đứng bên cạnh cô.

"Chất dẫn dụ cũng không phải để dùng như thế..." Tôn Nhuế ném xuống một câu, nắm tay Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi quán café.

Lúc này Trần Chiêu không có đuổi theo nữa, đều là Alpha, hắn biết rõ, dù là Đới Manh hay là Tôn Nhuế, cấp bậc đều đứng trên mình. Huống hồ khi nãy Mạc Hàn đối với Đới Manh cũng không có phản kháng gì, hành động vừa rồi cũng chỉ bất quá là đang tức giận thôi, nghĩ lại liền cảm thấy không cần vì một cô gái mà rước lấy phiền toái.

"Đới Manh làm sao lại nổi nóng đến như vậy thế? Dù sao đó cũng là..."

"Hắn không phải người coi trọng tình cảm." Tôn Nhuế trả lời lo lắng của Khổng Tiếu Ngâm.

"Là sao?" Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế đang giúp mình thắt dây an toàn, chớp mắt hỏi Tôn Nhuế.

"Trên người hắn có mùi của rất nhiều Omega khác nhau, chả phải thứ tốt gì, có bỏ lỡ cũng chẳng đáng tiếc. Đới Manh tuy rằng cũng không tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng chỉ gây họa với mỗi mình Mạc Mạc."

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ