Chương 32

1.1K 100 1
                                    

Khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại là ở một nơi âm u ẩm thấp, váy dài màu trắng đã muốn biến thành xám đen, hai tay và hai chân bị trói chặt. Nàng đoán hẳn là nàng đã hôn mê được một lúc, ký ức cuối cùng chính là bị người khác chụp khăn tẩm thuốc lên mặt.

Gian phòng âm u đột nhiên sáng đèn, Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới nhìn ra được đây là một cái nhà kho ngầm, mà người đang đi đến trước mặt nàng, là cô gái mà nàng đã từng gặp qua một lần kia.

"Bác sĩ Khổng, lại gặp mặt rồi?" Dương Noãn cao ngạo ngồi xuống ghế, có vài tên vạm vỡ phía sau.

"Cô muốn gì?"

"Oh? Lần thứ hai gặp mặt nhưng vẫn không thân thiện như vậy à?" Dương Noãn nhận lấy ly rượu đỏ mà một tên đưa cho, cúi đầu nhìn xuông Khổng Tiếu Ngâm.

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt lớn tiếng hỏi Dương Noãn.

"Nghe nói Nhuế Ca ở Châu Phi thiếu chút đã chết, nhưng vẫn gắng gượng với niềm tin trở về để kết hôn với cô?" Dương Noãn cũng không trả lời vấn đề của Khổng Tiếu Ngâm, chỉ bình thản nói chuyện khác, chậm rãi đứng dậy đến gần Khổng Tiếu Ngâm, đáy mắt lộ ra tia tàn khốc, "Cô nói xem, nếu tôi bảo Tôn Nhuế đem mạng đến đổi cô, cô ấy có đổi hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm một giây trước cũng không sợ hãi như vậy, vì nàng biết Tôn Nhuế nhất định sẽ đến cứu nàng, nhưng khi giờ khắc này nghe được mục tiêu của Dương Noãn không phải là mình mà là Tôn Nhuế, sự sợ hãi liền bao trùm toàn thân, hướng về phía Dương Noãn gào to, "Cô muốn làm gì Tôn Nhuế!!?"

Khổng Tiếu Ngâm còn chưa nghe Dương Noãn trả lời, bên má đau đớn, khóe miệng bị rách truyền đến vị tanh ngọt trong miệng, đôi tay bị trói làm Khổng Tiếu Ngâm không có cách lau đi máu tươi trên miệng vì cái tát của Dương Noãn.

"Cô có tư cách gì chất vấn tôi? Buổi tối cùng Đới Manh ăn tối đó, nếu không phải cô mang theo người phụ nữ kia đến, Đới Manh hiện tại đã cùng tôi kết hôn! Hết thảy hết thảy đều tại cô! Đều là lỗi của cô!"

Dương Noãn vĩnh viễn đều sẽ không quên không khí xấu hổ tối ngày đó, Đới Manh sau đó không tự mình nói chia tay mà trực tiếp kêu bố mẹ làm thủ tục xuất ngoại du học, ả ta đem hết thảy tội lỗi đều đổ lên đầu Khổng Tiếu Ngâm.

"Tôi biết, Nhuế Ca và người phụ nữ kia quan hệ không tồi, nhưng để tôi nhìn xem lúc này, cô ta chọn cô hay chọn người phụ nữa kia? Khổng Tiếu Ngâm, cô cảm thấy sao nào?" Dương Noãn bóp mạnh lấy cằm Khổng Tiếu Ngâm cưỡng bách nàng nhìn vào mắt ả.

"Cô thật đáng thương, Dương Noãn!"

"Cô nói cái gì?"

"Tôi nói tôi thương hại cô! Cô hiện tại hao tổn tâm huyết đơn giản chỉ muốn bức bách Đới Manh, dùng sự áy náy của Đới Manh đối với Tôn Nhuế bức cô ấy chấp nhận cô, dùng tình yêu Đới Manh dành cho Mạc Hàn bức cô ấy lựa chọn cô, chẳng lẽ còn chưa đủ đáng thương sao?"

Dương Noãn nghe Khổng Tiếu Ngâm nói thế liền nổi giận, duỗi chân muốn đá Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm theo bản năng cuộn tròn mình lại nhưng không có đau đớn như dự đoán, ngửa đầu nhìn về phía ả, nghe thấy Dương Noãn cười lạnh, "Để tôi xem cô có thể mạnh miệng được tới khi nào? Ha!"

Tầng hầm ngầm đang sáng sủa, sau khi Dương Noãn đi rồi lại trở nên u tối như cũ, chỉ để lại một cô gái canh chừng Khổng Tiếu Ngâm.

"Cô gái?" Khổng Tiếu Ngâm kêu cô gái đứng cách đó không xa, từ khi nãy Dương Noãn tát nàng, trong mắt cô gái nhỏ này lộ ra tia không đành lòng, nàng biết họ không phải cùng một loại người, hoặc hiện tại nàng cảm thấy như thế.

Cô gái kia tựa hồ kiêng kị gì đó hỏi, "Chuyện gì?"

"Có thể giúp tôi lấy một chút nước không? Tôi có chút khát!"

Cô gái đó có chút do dự, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại quơ quơ đôi tay bị trói của mình lên, ý bảo nàng không có năng lực để phản kháng, "Cô yên tâm tôi sẽ không chạy, hơn nữa cũng không chạy được, tôi thật sự khát nước."

Cô gái đó bán tín bán nghi đi đến một phía góc xa xa lấy nước, mỗi bước đi đều quay đầu lại, sợ Khổng Tiếu Ngâm đào tẩu.

Khổng Tiếu Ngâm uống xong một ly nước, nhìn thấy cô gái kia đã buồn ngủ muốn nhắm mắt lại rồi. Nàng không chạy trốn, nàng biết mình trốn không thoát, cũng không thể trốn, bởi vì hiện tại nàng không phải là một người nữa. Tiểu thiên sứ mà nàng và Tôn Nhuế mong chờ đã đến rồi, nhưng nàng hiện tại không có cách nào nói với Tôn Nhuế. Khi nãy Dương Noãn muốn đá nàng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là bảo vệ tốt bụng của mình, tình cảnh hiện tại nàng rõ ràng việc nàng có thể làm chính là dốc toàn lực bảo vệ tốt tiểu bảo bối trong bụng.

Có thai là buổi sáng hôm nay mới xác định, nếu lúc này Tôn Nhuế đi đến khách sạn mà Khổng Tiếu Ngâm ở, nhất định sẽ thấy que thử thai phủ kín bồn rửa tay, mỗi que đều hiện lên hai vạch hồng chuẩn xác. Thân là bác sĩ phụ khoa, thật ra hơn một tháng nay Khổng Tiếu Ngâm đã có cảm giác là lạ, cho nên tối hôm cự tuyệt Tôn Nhuế không phải chỉ bởi vì eo Tôn Nhuế đang không khỏe, mà quan trọng nàng có dự cảm mình có thể đã có thai, ngay cả lúc kiểm tra an ninh qua cửa máy bay cũng thế. Cho đến sáng hôm nay nàng mới thật sự chắc chắn, khi kết quả hai vạch đều xuất hiện trên mỗi que thử, Khổng Tiếu Ngâm kích động đến rơi nước mắt, cầm lấy điện thoại muốn gọi ngay cho Tôn Nhuế, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại buông điện thoại xuống, chỉ lấy một trong số những que thử thai, cẩn thận bỏ vào vali, nàng muốn cho Alpha một bất ngờ.

Khổng Tiếu Ngâm dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng, vừa rồi nài nỉ lôi kéo cô gái trông chừng mình mới có thể khiến cô ấy giúp nàng mở dây trói ra, bởi vì nàng uống rất nhiều nước, nên luôn phải cần đi toilet. Cô gái đó xác thật Khổng Tiếu Ngâm không có ý muốn đào tẩu cũng liền mặc kệ nàng, chỉ ngồi trước canh cửa tốt.

"Con là đồ ngốc, sao lại giống hệt mẹ Nhuế của con vậy? Đến cũng không đến đúng thời điểm...nhưng con yên tâm, mẹ sẽ liều mạng để bảo vệ con thật tốt."

Đứa bé còn chưa đến hai tháng, thính giác vẫn chưa phát triển, Khổng Tiếu Ngâm là bác sĩ tự nhiên biết điều đó, nàng không biết nàng nói như vậy là vì an ủi đứa bé hay là an ủi chính mình đây.

Ngoài miệng Khổng Tiếu Ngâm nói với Dương Noãn, Tôn Nhuế là người nghĩa khí, sẽ không đem Mạc Hàn đổi lấy nàng, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn hi vọng Tôn Nhuế có thể ích kỷ một chút, nàng thật sự rất muốn rất muốn giữ lại đứa nhỏ này, nhưng nàng biết, Tôn Nhuế sẽ không làm thế. Nếu Tôn Nhuế thật sự làm như vậy, thì đó không còn là Tôn Nhuế mà nàng yêu nữa rồi.

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ