Chương 18

1.5K 105 3
                                    

"Mạc Mạc, cậu điên rồi!" Khổng Tiếu Ngâm cho rằng mình nghe lầm, kích động đứng lên.

Khổng Tiếu Ngâm không quên được, khi xe cứu thương đến nhà Mạc Hàn, tình cảnh trong nhà, máu tươi kéo trên sàn vết dài vết ngắn, Mạc Hàn ngất xỉu trên mặt đất, thời khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức vẫn cố gắng bảo vệ bụng mình.

"Mạc Hàn! Cậu biết cậu đang nói gì không hả!?"

"Mình biết, mình...không cần đứa trẻ này..."

Vô luận Khổng Tiếu Ngâm khuyên can như thế nào, hỏi thế nào chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mạc Hàn cũng không mở miệng, chỉ nghiên đầu nhắm mắt lại. Khổng Tiếu Ngâm không tìm được nguyên nhân, đành phải trước khuyên Mạc Hàn, "Được, vậy chút nữa cần phải kiểm tra một lát...Mạc Hàn, cậu vẫn còn thời gian để đổi ý"

Thấy Mạc Hàn không dao động, Khổng Tiếu Ngâm thấy mình có nói thêm gì cũng đều dư thừa, việc cấp bách vẫn là báo cho Tôn Nhuế biết xem cô có thể khuyên Mạc Hàn hay không. Có một chút việc, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng tình hữu nghị giữa Mạc Hàn và Tôn Nhuế có chút khác so với người cùng là Omega nàng đây. Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể đem điều này quy cho việc độ dung hợp cao mà thôi.

Mạc Hàn nhắm mắt lại không nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi xuống không ngăn được. Nàng không phải không cần đứa nhỏ này, nhưng là không thể giữ được. Nàng có thể làm mẹ đơn thân, nàng biết mình có năng lực nuôi lớn nó, lại càng bởi vì nàng biết, cho dù nàng và Đới Manh không thể quay lại với nhau, nhưng Đới Manh có thể sẽ là người mẹ tốt, cho dù không có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng con của nàng vẫn có tình yêu từ cả hai, nhưng hôm nay, Đới Manh nói không cần nó.... Một đứa trẻ không được chính một người mẹ của mình chào đón đến thế giới này là bất hạnh thế nào, Mạc Hàn không có dũng khí và can đảm để chào đón nó. Nếu ngay từ đầu đã biết kết cục, vậy thì không bằng đừng bắt đầu.

"Bảo bối, xin lỗi....mẹ yêu con...."

.

"Mạc Mạc cô ấy sao vậy!" Đới Manh vô cùng lo lắng chạy vào văn phòng Khổng Tiếu Ngâm. Tuy rằng lo lắng cho Mạc Hàn, nhưng lý trí nói cho cô biết, trước tiên nên tới hỏi Khổng Tiếu Ngâm rõ ràng trước khi đến xem Mạc Hàn.

Trên đường đến đây, Tôn Nhuế đã nói cho cô nghe biết một ít tình huống, nhưng vừa rồi Khổng Tiếu Ngâm gọi điện thoại cho Tôn Nhuế cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói Mạc Hàn vào bệnh viện, đứa bé giữ được nhưng Mạc Hàn lại muốn bỏ đi. Điều này khiến cả dọc đường Đới Manh cái gì cũng nghe không vào nữa, tim hoàn toàn bị siết chặt.

Khổng Tiếu Ngâm thấy Đới Manh bộ dạng vội vã này liền tức giận, đem bút ném lên trên bàn, lớn tiếng chất vấn Đới Manh, "Tôi còn đang muốn hỏi cô tại sao đó?! Mấy hôm trước Mạc Hàn đã đồng ý giữ lại đứa bé rồi, hôm nay không chỉ lên xe cứu thương đến bệnh viện, vừa tỉnh lại đã nói với tôi không cần đứa nhỏ nữa! Muốn phá thai!"

Tôn Nhuế vừa vào bệnh viện chỉ nghĩ đến việc của Mạc Hàn, nhưng nhìn Omega nhà mình vẫn còn tinh thần chất vấn Đới Manh liền biết Mạc Hàn có lẽ không sao rồi. Bình tĩnh lại mới phát hiện áo blouse trắng của Khổng Tiếu Ngâm dính rất nhiều vết máu.

"Tiểu Khổng, chị...chị bị thương à? Có chuyện gì vậy!?"

Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp phản ứng đã bị Tôn Nhuế vòng vào trong ngực, nơi nơi kiểm tra xem nàng bị thương chỗ nào, nhìn Tôn Nhuế khẩn trương, cảm giác tay Alpha đột nhiên lạnh băng, giọng liền ôn hòa rất nhiều, "Chị không có việc gì, không phải máu của chị, khi nãy đến đón Mạc Mạc không cẩn thận bị dính vào thôi."

Dù sao nếu phẫu thuật sẽ mặc đồ riêng, thường phục sẽ không bao giờ lưu lại vết máu, khó trách Tôn Nhuế lại khẩn trương lo lắng như vậy. Nghe được lời này, Tôn Nhuế mới nhẹ thở ra, trong miệng không ngừng nói "Làm em sợ muốn chết!"

Đới Manh nghe được tin tức này, kích động đẩy Tôn Nhuế ra, bắt lấy cánh tay Khổng Tiếu Ngâm hỏi, "Mạc Hàn làm sao vậy! Khổng Tiếu Ngâm, chị mau nói đi!"

Có lẽ bởi vì kích động, không thể khống chế sức lực khiến Khổng Tiếu Ngâm đau đến nhăn mặt. Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm biến sắc mặt, có chút bực bội dùng sức đẩy Đới Manh ra.

"Đới Manh! Chị làm gì vậy! Chị làm đau Tiểu Khổng đó!"

Khổng Tiếu Ngâm thấy Đới Manh nước mắt cũng sắp rơi, cũng cảm nhận được bàn tay khi nãy bắt lấy cánh tay nàng thật sự run rẩy, đưa tay nắm lấy tay Tôn Nhuế đang sắp xù lông lên trấn an, trầm giọng, "Buổi chiều chị họp xong, liền nhận được điện thoại cầu cứu của Mạc Mạc...chị liền lập tức đem xe cứu thương đến nhà cậu ấy, cũng may đến kịp, cũng may chị lúc đó không ở trong phòng phẫu thuật, nếu không chậm thêm mười phút, đứa bé liền..."

"Đã xảy ra cái gì? Mạc Mạc vì sao..."

"Chị không biết, Mạc Hàn tỉnh lại, chị hỏi cái gì cậu ấy cũng không muốn nói, chỉ khăng khăng muốn phá thai. Chị không ngăn được, mới gọi điện thoại cho em."

.

.

"Sân thượng bệnh viện ở đây, chị muốn biến thành khách quen sao?" Tôn Nhuế từ ngoài cửa chọc ghẹo đi đến bên cạnh Đới Manh.

Buổi chiều Khổng Tiếu Ngâm đem toàn bộ sự tình liên qua đến thân thể Mạc Hàn nói với Đới Manh, điều này khiến Đới Manh vừa biết được mình và Mạc Hàn đã có con liền không còn một chút không gian để thở. Khổng Tiếu Ngâm cũng nói rằng Đới Manh nên tìm Mạc Hàn nói chuyện với nhau, dù sao việc đứa trẻ không thể hành động theo cảm tính thế này được. Kết quả, Đới Manh nghe xong liền biến mất cả một buổi không thấy đâu, Tôn Nhuế cho rằng Đới Manh sẽ đi đến tìm Mạc Hàn, nhưng không ngờ lên sân thượng lại gặp được cô.

"Chị không tìm Mạc Hàn nói chuyện sao?"

"Còn chưa biết nói thế nào..."

"Không phải chuyện tốt, nhưng khi nãy Mạc Hàn vừa làm kiểm tra huyết áp, kết quả không tốt lắm, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một đêm, cũng coi như cho chị thời gian để suy nghĩ!"

Đới Manh nhìn xa xăm, mở lời, "Chuyện Tiểu Khổng, thực xin lỗi."

Đới Manh thình lình thành khẩn xin lỗi làm Tôn Nhuế có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, "Aiya, là em phản ứng quá mức, chị biết mà, chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm bị cái gì, em liền xù lông."

Đới Manh nhẹ giọng ừ một tiếng, thanh âm nhẹ tới mức tôn Nhuế hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm hay không.

"Lúc nãy, chị đến nhà Mạc Mạc, đem...nhà dọn dẹp một chút."

"Chị ấy nói mật khẩu cho chị à?"

"Mậu khẩu của cô ấy thì có gì khó..." Đúng vậy, mật mã thì có khó gì, nếu không phải sinh nhật nàng thì là sinh nhật Đới Manh.

Khi Đới Manh đến nhà Mạc Hàn, vừa lau vết máu vừa rơi nước mắt. Cô không thể tưởng tượng cảnh tượng khi đó thảm thiết cỡ nào. Đồng thời, cô nhìn thấy được đồ dùng trẻ con ở một góc nhà, trước khi rời đi, Đới Manh ổn định lại cảm xúc, đem tất cả đồ dùng toàn bộ để lên xe, mang về nhà mới.

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ