Chương 15

1.4K 112 1
                                    

Đới Manh không nghĩ đến Mạc Hàn sẽ xuất hiện, khi Mạc Hàn cười hỏi người bên cạnh cô là ai, Đới Manh không hiểu được ánh mắt của nàng, bình tĩnh không hề có một chút dao động, vì thế khiến cô cũng giận đến mức váng đầu liền nắm tay Dương Noãn giới thiệu là bạn gái mình. Lời nói ra xong liền ngay lập tức hối hận, cô thấy hốc mắc Mạc Hàn đỏ lên không nhìn đến cô nữa, hoặc có thể chỉ là cô ảo giác thấy vậy.

Màn hình di động sáng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đới Manh, Dương Noãn hẹn cô ngày mai đi xem phim, đúng vậy, ngày mai là cuối tuần, đáng ra cô muốn cự tuyệt nhưng lại do dự, cuối cùng tin nhắn trả lời vẫn là đồng ý.

"Đới lão sư!!! Ở đây!" Đới Manh vừa đến rạp chiếu phim liền nhìn thấy Dương Noãn đứng cách đó không xa hướng về cô vẫy vẫy tay, cô nhanh chân bước tới mới phát hiện Dương Noãn đã mua phần bắp rang lớn.

"Sao lại mua nhiều thế?" Đới Manh nhìn đồ ăn vặt lớn bé trên tay Dương Noãn, không biết cô gái này là đi xem phim hay đến đây dạo chơi thế. Dương Noãn chỉ cười cười không nói lời nào, kéo tay Đới Manh đi vào rạp chiếu phim.

Phim vừa bắt đầu chiếu, miệng đột nhiên bị cái gì đó chạm vào, cúi đầu liền thấy Dương Noãn đang cầm bắp rang đưa qua, Đới Manh không thích đồ ngọt muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng của Dương Noãn, liền khẽ cắn bắp ăn. Sau đó cô gái bên cạnh này lúc liền vui vui vẻ vẻ xem phim, cũng không đút Đới Manh ăn gì khác nữa.

Bộ phim kết thúc, bắp rang trong tay Dương Noãn còn hơn phân nữa, Đới Manh muốn giúp đỡ cô ấy cầm theo ra, nhưng lại bị Dương Noãn ngăn cản, "Ngọt quá, không đem theo nữa!"

"Hửm? Em không thích sao?"

"Không thích quá ngọt, sẽ bị sâu răng." Dương Noãn nói xong còn giả vờ há miệng cho Đới Manh xem.

"Không thích vậy sao em lại mua phần lớn thế?"

"Bởi vì chỉ có mua phần lớn, hai người mới có cơ hội cùng nhau vói vào đi lấy bắp rang, đáng tiếc chị một lần cũng không vói vào lấy... Hì hì, chúng ta đi ăn cái gì nha!"

Đới Manh nghe ra được giọng Dương Noãn có tiếc nuối, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, trong đầu lại hồi tưởng đến lần đầu tiên cùng Mạc Hàn đi xem phim, cũng mua phần bắp siêu lớn, sau khi hết phim phần bắp của Mạc Hàn cũng còn thừa rất nhiều, cô khi đó cũng hỏi câu hỏi như thế, nhưng Mạc Hàn lại không trả lời.

"Đới lão sư? Đới Manh!"

"Ừ?" Đới Manh hoàn hồn lại mới phát hiện rạp chiếu phim người đã đi hết, chỉ còn lại hai người, liền xoa xoa đầu Dương Noãn, giúp cô ấy sửa sửa lại tóc mái, hỏi "Tiểu Noãn muốn ăn gì?"

Dương Noãn đột nhiên được Đới Manh dịu dàng tiếp xúc, không biết làm sao, lắp bắp, "Cái...cái gì cũng được...."

"Đi thôi, chúng ta đi ăn món Nhật!"

.

.

"Cho nên chị với cô ấy hiện tại..."

"Khá tốt, chị đồng ý với cô ấy rồi, hai ngày nữa để hai bên cha mẹ gặp nhau, nếu không có gì khác liền sẽ quyết định."

"Nghĩ kỹ rồi sao?"

"Không có gì nghĩ kỹ hay không, nếu người mình yêu không yêu mình, vậy tìm người yêu mình không phải khá tốt sao?" Đới Manh đem ly café trước khuấy đều rồi nhấp một ngụm, ra vẻ không quan tâm nói.

Tôn Nhuế nhìn Đới Manh trước mắt bình tĩnh thảnh thơi như vậy, trước ngực liền bị nghẹn lại. Mấy ngày nay nếu có thời gian rãnh, cô sẽ đi theo Khổng Tiếu Ngâm đến nhà Mạc Hàn. Nghe Khổng Tiếu Ngâm nói, Mạc Hàn thân thể không tốt, có thai rồi phản ứng rất lớn. Hơn nữa, Omega mang thai lại không có Alpha ở bên cạnh an ủi, Mạc Hàn vốn đã không mập mạp gì đến nay đã gầy đi năm sáu cân. Tôn Nhuế nhìn thôi cũng thấy đau lòng, thế nhưng Alpha trước mắt này lại nói muốn hai bên cha mẹ gặp nhau để tính chuyện kết hôn với người khác.

"Đới Manh em hỏi chị! Chị lần đó nói làm theo phương pháp của em, là cái gì?"

"Cái gì lần đó?"

"Là lần ở quán bar uống khi đó, Tiểu Khổng gọi Mạc Hàn đến đón chị đó!"

Đới Manh nghe Tôn Nhuế nói xong, ngây ra một lúc, tay bắt đầu run rẩy buông tách café xuống, nhìn chằm chằm Tôn Nhuế, chờ cô nói ra câu tiếp theo.

"Mạc Mạc cô ấy..."

"Đúng, chị ấy mang thai rồi!"

Đới Manh còn đang muốn nói gì nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Tôn Nhuế vang lên cắt ngang.

"Tiểu Khổng, cái gì? Không được, chị ngăn chị ấy lại, ngăn lại, em đang ở chung với Đới Manh! Được, lập tức đến ngay!"

Đới Manh thấy Tôn Nhuế bởi vì căng thẳng sốt ruột gì đó, gân xanh trên cổ cũng hiện lên rõ ràng, "Làm sao vậy?"

Tôn Nhuế không trả lời Đới Manh, kéo cô chạy ra khỏi quán café.

"Tôn Nhuế, chuyện gì vậy?"

"Còn hỏi chuyện gì? Chị mới là có chuyện gì đó!!?"

Đới Manh bị Tôn Nhuế kéo lên xe, chớp mắt đã thấy tốc độ xe từ 30 tăng lên đến 110km/h. "Chết tiệt, Tôn Nhuế, em không muốn sống nữa hả?"

"Em không muốn sống? Hiện tại nhãi con của chị sắp mất mạng rồi kìa! Tiểu Khổng nói Mạc Hàn muốn phá thai!"

.

.

Từ khi Mạc Hàn thử máu hôm đi tẩy dấu kia, kiểm tra ra mang thai, cơ thể phản ứng rất lớn. Bình thường cân nặng vốn đã nhẹ, bệnh thiếu máu bình thường đều dựa vào thức ăn bổ dưỡng hàng ngày mà chống đỡ ổn định, sau khi mang thai, đứa trẻ hấp thu dưỡng chất từ mẹ, liền khiến cơ thể Mạc Hàn cũng yếu dần, vì thế liền nộp đơn xin nghỉ việc dài hạn, ở nhà chú tâm chăm sóc sức khỏe.

Chuyện Mạc Hàn mang thai không có nói cho cha mẹ biết, nàng biết nấu ăn nên những tưởng có thể tự lực cánh sinh, nhưng mỗi ngày sau khi thức dậy đi liền bị bệnh thiếu máu làm đau đầu chóng mặt, vậy nên thành ra Mạc Hàn đành phải dựa vào cơm hộp mà sống. Một lần Tôn Nhuế sau khi tan làm đến thăm Mạc Hàn, cuộc sống với cơm hộp của nàng liền kết thúc. Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cứ vài ngày liền sẽ đem đến cho nàng một số thức ăn, bỏ vào tủ lạnh, chỉ cần nàng bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút là được. Lâu lâu, hai người còn nấu canh bổ dưỡng đưa đến cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn trong khoảng thời gian này mỗi ngày cũng không tệ, mấy ngày trước còn mạnh miệng nói không cần, nhưng sau đó vẫn thành thật đi theo Khổng Tiếu Ngâm vào bệnh viện kiểm tra định kì. Nhìn bào thai trên màn hình siêu âm, tuy rằng ngoài miệng vẫn nói không cần là: "Dù sao cũng không giữ lại, không cần thiết phải nghe tim thai.", nhưng khi nghe Khổng Tiếu Ngâm nói đứa bé tim đập rất ổn định và lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đó, suy nghĩ của Mạc Hàn lại dao động, thậm chí quên mất trước đó có nói với Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm rằng nàng không muốn đứa nhỏ này.

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ