"Á, tới rồi! Đới Manh đâu?" Khổng Tiếu Ngâm mặc áo blouse trắng ngồi trong văn phòng nhìn Mạc Hàn vừa mở cửa vào để khám thai.
Mạc Hàn đỡ eo ngồi xuống, "Đang đỗ xe ở bên dưới, cậu không biết bệnh viện mấy cậu đỗ xe khó lắm à?"
"Không biết, bọn mình có chỗ đậu xe riêng cho nhân viên bệnh viện mà ha ha ha ha!" Khổng Tiếu Ngâm tít mắt cười.
"Đới Manh vừa đi vào đã nghe được tiếng "ngỗng" cười, vui vẻ hỏi, "Tiêu Âm Tỷ hôm nay tâm tình không tệ ha! Gặp được chuyện gì vui vẻ à?"
Khổng Tiếu Ngâm còn chưa trả lời, liền đã thấy Tôn Nhuế nhảy nhót huýt sáo đi vào phòng Khổng Tiếu ngâm, nhảy đến bên cạnh vợ mình liền nâng mặt Khổng Tiếu Ngâm lên "bẹp" xuống một cái hôn. Khổng Tiếu Ngâm ghét bỏ đẩy nhẹ Tôn Nhuế ra, cảm giác mặt nàng đang có chút nóng rang lên rồi.
"Tôn Nhuế! Nơi công cộng, mọi người đang nhìn kìa!"
Đới Manh há miệng kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Tôn Nhuế vốn là người thụ động trong tình cảm, không thường thể hiện nhiều, ngay từ đầu đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm theo đuổi vất vả thế nào mới thành công. Vậy mà nhìn Tôn Nhuế hiện tại nhiệt tình như lửa, có lẽ là đã gặp được chuyện siêu vui nào đó mới có thể khiến Alpha hay đỏ mặt này hào phóng thể hiện tình cảm đến thế.
"Tôn Nhuế, em trúng số à? Chị nhìn Tiểu Khổng tâm tình cũng khá tốt nha." Mạc Hàn cười hỏi.
Tôn Nhuế vênh mặt kiêu ngạo từ trong túi áo blouse lấy ra một tấm hình giơ ra, "Đây đây đây! Nhìn nè, con gái cưng của em!"
Tôn Nhuế lấy ra là một hình siêu âm trắng đen. Hóa ra trước khi Mạc Hàn đến đây khoảng mười phút, Khổng Tiếu Ngâm đã làm siêu âm kiểm tra giới tính đứa bé, kết quả đúng là con gái mà Tôn Nhuế luôn mong chờ.
Đới Manh nghiên đầu tựa cằm lên đầu Mạc Hàn, muốn nhìn kỹ tấm hình siêu âm, lại bị Tôn Nhuế kéo cổ đẩy ra một bên, "Đi đi đi đi! Tránh ra, Alpha chị đừng có mà nhìn lén con gái em, đi qua một bên đi."
Đới Manh bĩu môi, đi tới bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, khinh thường nhìn Tôn Nhuế, hỏi nhỏ, "Ẻm ngớ ngẩn như vậy bao lâu rồi?"
Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt dịu dàng nhìn Alpha nhà mình đang cầm hình ảnh diễn tả với Mạc Hàn, tuy là lắc đầu bất lực nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự ngọt ngào trong mắt nàng.
"Trước khi hai người tới không lâu, có lẽ khoảng mười phút rồi, cầm tấm ảnh đó đi bệnh viện khoe một vòng, em xem, đồng nghiệp đều đang gửi tin nhắn chúc mừng chị nè!" Khổng Tiếu Ngâm cầm chiếc điện thoại liên tục rung lên không ngừng đưa cho Đới Manh nhìn.
Đới Manh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc, nhìn nhìn Tôn Nhuế rồi quay đầu hỏi Khổng Tiếu Ngâm, "Tiểu Khổng, chị nói thật cho em biết, lúc mà em biết Y Y là con gái có giống...có ngớ ngẩn giống Tôn Nhuế không vậy...?"
Câu hỏi làm Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến bộ dáng Đới Manh khi biết tin con mình cũng là con gái, tuy rằng không khoa trương như Tôn Nhuế, những cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, liền trêu chọc, "Em á? Chỉ có hơn chứ không kém!"
"Ôi trời ơi!"
.
.
"Y Y phát triển rất tốt, cân nặng cũng tăng nhiều rồi, em ấy chăm sóc không tệ ha!" Khổng Tiếu Ngâm nghiêm túc nhìn 'đứa nhỏ' trên màn hình.
"Đúng vậy, gần đây ăn uống rất tốt, nôn nghén cũng không còn nữa." Mạc Hàn nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, thừa lúc hai Alpha đều không có ở đây liền hỏi Khổng Tiếu Ngâm, "Tôn Nhuế thật sự rất vui vẻ, hưng phấn đến vậy."
Khổng Tiếu Ngâm gật gật đầu, "Tuy rằng mình mắng em ấy khoa trương, nhưng mình biết, vì sao em ấy lại vui như thế."
"Không đơn giản là vì em ấy thích con gái sao?"
Hốc mắt Khổng Tiếu Ngâm đỏ lên, lắc lắc đầu, nghẹn ngào, "Bởi vì Tôn Nhuế luôn cảm thấy đứa bé trước đó là một bé gái, cho nên em ấy vẫn luôn...vẫn luôn cảm thấy đó là trách nhiệm của em ấy."
Tôn Nhuế ngày hôm qua uống say đến quay cuồng, cô rất hiếm khi say như thế từ khi Khổng Tiếu Ngâm bị bắt cóc. Tôn Nhuế say khướt nằm trên đùi Khổng Tiếu Ngâm một hai muốn nghe tiếng thai nhi. Khổng Tiếu Ngâm tuy rằng giận nhưng cũng không lay chuyển được Alpha hơi say.
"Tiểu Khổng....."
"Gì nào!" Khổng Tiếu Ngâm có chút hung hăng trả lời Tôn Nhuế bởi vì cô đang say xỉn.
"Em hi vọng Tiêu Tiêu là con gái." Giọng Tôn Nhuế nghiêm túc khiến Khổng Tiếu ngây ngẩn cả người.
"Tôn Nhuế..."
"Em vẫn luôn cảm thấy nó là một bé gái...ít nhất trong mộng của em là một bé gái xinh đẹp..."
"Tôn Nhuế, không phải chúng ta đã nói đều đã qua ròi sao?" Khổng Tiếu Ngâm nghe được tiếng Alpha hít hít mũi.
"Em vẫn luôn suy nghĩ, nếu Tiêu Tiêu là một bé gái thì tốt rồi, em có thể đem tình yêu em thiếu nó cho Tiêu Tiêu...em không phải xem Tiêu Tiêu như thế thân đâu, em chỉ cảm thấy...nếu Tiêu Tiêu là bé gái, có phải hay không đại biểu cho đứa bé kia đã đồng ý tha thứ cho em, em cũng có thể yên tâm, thanh thản...tha thứ cho bản thân mình!"
"Cho nên khi biết đứa bé là con gái, mình cũng rất vui!" Khổng Tiếu Ngâm vờ ung dung hất hất tóc, rồi tranh thủ lau nước mắt.
Mạc Hàn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khổng Tiếu Ngâm, "Chuyện vui, khóc cái gì mà khóc! Không biết hai người đó đang làm gì bên ngoài nữa."
"Mình cược họ đang ở trên sân thượng! Hút thuốc uống rượu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.