Khi Mạc Hàn được Đới Manh ôm vào nhà, điều hòa trong nhà đã mở, nhiệt độ thoải mái. Tuy rằng là nhà mới tân trang lại, nhưng một chút mùi lạ cũng không có, càng kỳ quái chính là rõ ràng nàng lần đầu tiên đến đây, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, rời khỏi vòng tay Đới Manh, quan sát một chút mới hiểu rõ, bởi vì tất cả trang trí trong nhà đều là ở thời đại học, trong lúc vô tình đề cập với Đới Manh về phong cách trang trí nhà mà nàng thích.
Mạc Hàn nhìn xung quanh bốn phía, lại cảm giác dây giày có vẻ lỏng lẻo liền cúi đầu thấy Đới Manh đã đem giày của mình tháo ra, lấy dép lê từ trong tủ ra, "Đới Manh...."
"Ừm...sao thế? Mệt sao? Đổi giày rồi vào trong nghỉ ngơi thôi!" Đới Manh nói xong ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hàn.
Nếu những lời chân tình của Đới Manh tại bệnh viện khiến Mạc Hàn cảm động, thì hành động chạy hồng hộc về nhà mở điều hòa trước sau đó quay lại đón mình, và khi giúp mình đổi giày, Mạc Hàn đã hoàn toàn tha thứ tất cả rồi.
Mạc Hàn kéo tay Alpha, "Chị muốn nhìn một chút....phòng của con."
"A! Em quên mất, không thành vấn đề!" Đới Manh vui vẻ dắt tay Mạc Hàn đi tới phòng ngủ gần đó.
Phòng trẻ con, tất cả đều là màu vàng cùng hồng nhạt, trừ những món đồ lấy về từ nhà Mạc Hàn đến, Đới Manh còn mua thêm không ít thứ, có sofa nhỏ, có đệm nhỏ, có con ngựa gỗ. Mạc Hàn mở cửa tủ quần áo nhỏ, bên trong treo đầy váy công chúa. Nhìn nhìn một chút, liền bật cười lấy ra một cái váy hồng nhạt.
"Em sao biết con sẽ là bé gái vậy? Tất cả đều là đồ màu hồng, lỡ đâu là con trai thì sao? Cũng mặc màu hồng sao?"
Đới Manh ngượng ngùng gãi đầu, đem cái váy Mạc Hàn đang cầm treo trở lại, "Từ lúc biết chị mang thai, trong đầu em đều nghĩ đến là con gái, không nghĩ đến...sẽ là con trai..."
"Chị nghĩ em sẽ thích con trai hơn?"
"Hàn Hàn, mặc kệ con là trai hay gái, em đều muốn cả đời ở bên cạnh hai người."
.
.
Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong văn phòng Tôn Nhuế nhàm chán chơi di động, chờ Tôn Nhuế xong việc. Hôm nay thật vất vả Khổng Tiếu Ngâm mới xong việc sớm hơn Tôn Nhuế, hai người hẹn nhau đi xem phim điện ảnh mới nhất, vé cũng đã đặt rồi, nhưng phòng ICU bên Nhi khoa có chút vấn đề, Tôn Nhuế phải đi giải quyết, để Khổng Tiếu Ngâm một mình chờ ở văn phòng. Cùng là bác sĩ, loại chuyện này thường xảy ra, cho nên Khổng Tiếu Ngâm không có không vui, dù sao nàng cũng cho Tôn Nhuế leo cây không ít lần rồi.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn thời gian trên di động, cách giờ chiếu phim còn nửa tiếng nữa, theo tình hình hiện tại tám chín phần là không kịp, đưa tay vào app muốn trả vé, đột nhiên một cô gái mặc áo Blouse trắng chạy đến, Khổng Tiếu Ngâm nhìn gương mặt xa lạ, ngẩn ra một chút mới nhớ hẳn đây là thực tập sinh mà Tôn Nhuế nói mấy ngày trước.
"Cô là Khổng Chủ nhiệm phải không?"
"Đúng vậy, tôi là Khổng Tiếu Ngâm." Khổng Tiếu Ngâm đang buồn phiền vì sao nàng không nhận ra người ra, người ta lại biết mình nhỉ?
"Tôn lão sư cùng người nhà bệnh nhân đánh nhau, bọn em không ngăn được, cô mau đến xem một chút đi!"
"Cái gì? Đánh nhau? Sao lại thế này? Cô ấy không phải đi đến ICU sao?" Khổng Tiếu Ngâm vừa hướng về phòng bệnh chạy, vừa hỏi thực tập sinh.
"Vốn dĩ lão sư đã kiểm tra đứa bé ở phòng ICU rồi, nhưng một người đàn ông đột nhiên vọt vào nói ghét bỏ con gái mình bị bệnh tiêu nhiều tiền, không muốn trị nữa, muốn để dành tiền cho con trai..."
"Chết tiệt....đây là lời khốn kiếp gì!" Khổng Tiếu Ngâm vừa nói vừa chạy nhanh hơn. Nàng rõ ràng lúc này chỉ có mình mới có thể ngăn được Tôn Nhuế. Bởi vì lời người đàn ông này nói đã chạm đến giới hạn của Tôn Nhuế.
Đối với Tôn Nhuế mà nói, mỗi đứa trẻ đều là thiên thần nhỏ, bằng không Tôn Nhuế sẽ không màng đến sự phản đối của người nhà, không chọn kế thừa làm bác sĩ ngoại khoa như cha mẹ mà ở thời điểm phân ngành dứt khoát chọn Nhi khoa.
Khi Khổng Tiếu Ngâm đuổi tới hiện trường, bảo vệ cũng đã tới, Ngô Triết Hàm ở phòng gần đó cũng xuất hiện, dựa vào thân thể cao ráo, từ sau lưng khảm chặt Tôn Nhuế lại. Lúc này Tôn Nhuế mặt mũi đỏ bừng, mặc dù bị Ngô Triết Hàm chế trụ nhưng vẫn còn giãy giụa muốn bước lên đánh tiếp người đàn ông nằm trên đất kia.
Khổng Tiếu Ngâm trước tiên chạy đến trước mặt Tôn Nhuế, hai tay chạm vào gương mặt Tôn Nhuế, một khắc chạm vào nàng cảm giác được cả người Alpha đều phát run, "Tôn Nhuế, em bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại!"
"Tiểu Khổng, chị nghe được không? Hắn đang nói tiếng người à? Mẹ nó, đó là lời người có thể nói sao?" Tôn Nhuế dùng ngón tay chỉ vào người nằm trên đất.
Tên nam nhân kia thấy mình bị một nữ nhân đánh, thể diện cũng không còn, phản bác nói, "Con của tao, tao muốn trị thì trị, không trị thì không trị, liên quan gì đến mày! Tiền chữa bệnh tao trả cho bệnh viện mày cũng không ít rồi, mày dám đánh tao sao?"
Đáng ra, khi Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm lửa giận đã tiêu hơn một nửa, nhưng nghe hắn ta nói những lời này, lửa lại bật lên. Tôn Nhuế giãy khỏi giam cầm của Ngô Triết Hàm, vọt đến trước mặt hắn ta, nắm cổ áo hắn lên, gân xanh trên tay cũng lộ rõ. Từ góc nhìn của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế gần như nhấc cả người tên đó lên.
Tôn Nhuế dường như đã phẫn nộ đến cực hạn, đôi mắt sắc bén, nghiến răng nói, "Tôi cần chút tiền đó của ông sao? Đừng để tôi gặp lại ông! Ở đây tôi là bác sĩ, ông là người nhà bệnh nhân, nhưng ở bên ngoài....hừ!...."
Tôn Nhuế cười lạnh buông cổ áo hắn ta ra, "Biến cho khuất mắt tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanficAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.