Chương 12

1.5K 116 3
                                    

Khi Khổng Tiếu Ngâm lái xe đến đón Mạc Hàn, nàng đã thử hỏi có muốn nói với Đới Manh một tiếng không, cho rằng Mạc Hàn không cần suy nghĩ liền từ chối, không ngờ Mạc Hàn lại do dự một lúc rồi gật gật đầu.

"Nói cho cô ấy đi! Cậu nhờ Tôn Nhuế nói với cô ấy đi."

Mạc Hàn cũng không biết vì cái gì muốn Tôn Nhuế nói cho Đới Manh biết việc mình muốn đi tẩy ấn ký, có lẽ trong lòng nàng cũng ôm một tia hi vọng, hi vọng ngày đó Đới Manh sẽ giống như mỗi khi nói chia tay trước đây, chỉ là nhất thời xúc động nóng nảy mà nói những câu tổn thương nhau, nếu bây giờ cho Alpha một cái bậc thang bước xuống, cô sẽ như trước đi xuống trước không?

Mọi người thường nói, khi con người đang đứng giữa hai sự chọn lựa, chỉ cần tung một đồng xu nó sẽ giúp chúng ta quyết định đáp án. Điều quan trọng câu trả lời không nằm ở đồng xu sấp hay ngửa, mà là thời điểm đồng xu được tung lên, đáp án trong lòng là gì sẽ liền sáng tỏ.

Mạc Hàn ở bệnh viện nhìn thấy Đới Manh chính là như thế, khi nàng nhìn thấy Đới Manh đang cùng Tôn Nhuế nói gì đó trước cửa bệnh viện, trái tim Mạc Hàn liền đập liên hồi, nó nói cho nàng biết, nàng không muốn rời xa Đới Manh, cũng không muốn cùng Đới Manh kết thúc như vậy được.

Nhưng tất cả hi vọng và may mắn đều bị một câu "Đi thôi ~" của Đới Manh khi nhìn thấy nàng và Khổng Tiếu Ngâm đi đến gần đánh cho tan vỡ hoàn toàn.

Đới Manh sau khi nhận được điện thoại của Tôn Nhuế nói Mạc Hàn muốn đi tẩy ấn ký của mình, phản ứng đầu tiên là kích động, muốn nói với Tôn Nhuế ngăn nàng lại, nhưng lời sắp nói ra lại nuốt trở vào. Mạc Hàn có lẽ thật sự không yêu cô, nên muốn xóa đi thứ còn lại duy nhất liên quan đến cô, nghĩ lại thì, cô có tư cách gì ngăn Mạc Hàn đây? Chia tay là do cô nói ra mà, không phải sao?

Đới Manh đứng ở cửa bệnh viện cùng Tôn Nhuế trò chuyện, thấy từ xa Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm đi đến, nhìn thấy nàng tâm tình có vẻ không tệ lắm, quả nhiên chỉ cần tẩy đi nó, nàng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cô, đúng là việc khiến người ta dễ chịu, chính cô lại đang chấp nhất điều gì nữa đây?

Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế nhìn hai người phía trước ai cũng không quay đầu lại nhìn nhau, hỏi nhỏ Tôn Nhuế, "Đới Manh thế nào vậy? Mạc Mạc đều đã đưa cơ hội ra rồi, em ấy lại nghĩ cái gì vậy?"

Tôn Nhuế khó hiểu nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, "Cơ hội?"

"Em đừng nói với chị là hai người không nhìn thấy Mạc Mạc đang cho Đới Manh một bậc thang để bước xuống nha?"

Tôn Nhuế chớp chớp mắt, nghĩ một hồi, "Uầy...thật ra 'bậc thang' của chị ấy đã đánh sập cọng rơm cuối cùng của Đới Manh rồi...Mạc Mạc lần này dùng không đúng thời điểm rồi."

Nghe Tôn Nhuế nói xong, Khổng Tiếu Ngâm mới hiểu được, thế giới của "thẳng A" như Tôn Nhuế và Đới Manh rất đơn giản, không phải trắng thì đen, không hề tồn tại mảnh đất màu xám nào cả. Nhưng Mạc Hàn thì không giống nàng, nói chuyện còn nhanh hơn hành động, Mạc Hàn dù gặp chuyện gì cũng không nói thẳng ra, chỉ dùng phương thức riêng của nàng ấy nói cho Đới Manh biết, nhưng Đới Manh lại không được nhạy cảm lắm, tất cả đều "get" không tới. Chỉ cần giữa họ có một Khổng Tiếu Ngâm "không để tâm nhiều lắm" như nàng hoặc một Tôn Nhuế "vô tư lại da mặt dày", cả hai sẽ không đến nông nổi như thế này.

[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ