Mạc Hàn từ bữa tiệc lần đó nhìn thấy Dương Noãn liền đoán được, cô ta có vẻ ngoài tương tự nàng. Mấy ngày này, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ Tôn Nhuế nghe được ít chuyện của cô ta, đại khái cũng hiểu biết một chút, nhưng Mạc Hàn rõ ràng, người trước mắt này tuyệt không đơn giản giống như vẻ ngoài của cô ta, ít nhất là bộ dạng hùng hổ dọa người lúc này đây.
Mạc Hàn nhìn sắc mặt Dương Noãn trắng bệch vì bị những lời này chọc giận, nhưng nháy mắt lại tươi cười, "Phải không? Cô Mạc có biết tôi cùng Đới Manh sắp kết hôn không?"
Mạc Hàn hơi cứng người một lát, nhẹ giọng nói, "Tôi không tin..."
Dương Noãn đột nhiên cười to, "Không tin, vậy tôi gọi điện thoại thử xem nhé!"
"Đới lão sư."
"Ừm Tiểu Noãn, sao thế?" Mạc Hàn nghe thấy Đới Manh gọi "Tiểu Noãn" mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ ra."
"Ba mẹ em nói cuối tuần muốn hẹn gặp chị, được không?"
"Cô dì à? Có việc sao?"
"Ba mẹ em muốn chúng ta nói đến chuyện hôn sự nhanh một chút." Giọng Dương Noãn lúc này cùng khi nãy hoàn toàn bất đồng.
Mạc Hàn khẩn trương chờ câu nói tiếp theo của Đới Manh, ở đầu dây Đới Manh trầm mặc một lúc, cuối cùng nói ra một chữ "Được."
Nghe đến đây, Mạc Hàn sắc mặt đã thay đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, run rẩy xoay người, chỉ vào cửa, "Nếu cô tới đây để cùng tôi khoe khoang, vậy đạt mục đích rồi, mời cô đi cho, tôi hiện tại muốn nghỉ ngơi."
Dương Noãn thấy Mạc Hàn phản ứng không mặn không nhạt liền cảm thấy không đủ, đi đến trước mặt Mạc Hàn, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm duỗi tay muốn sờ bụng Mạc Hàn lại bị nàng nghiên người tránh đi.
"Đứa nhỏ này? Cô cảm thấy Đới lão sư sẽ để cô lưu lại nó sao?"
"Cô có ý gì? Nói cho rõ ràng đi!"
Dương Noãn không nghĩ đến vừa rồi Đới Manh chính miệng đồng ý chuyện hôn sự cũng không làm Mạc Hàn suy sụp, nhưng nói đến đứa trẻ liền đạt được mục đích, Dương Noãn vừa lòng nhìn phản ứng của Mạc Hàn, từ trong túi lấy một cây bút ghi âm ra, ấn nút play.
"Đới lão sư, Mạc Hàn mang thai."
Là giọng Dương Noãn, những câu sau đó của Đới Manh khiến Mạc Hàn cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, bản năng làm mẹ đưa tay lên che bụng, giống như muốn ngăn cho đứa trẻ trong bụng không được nghe những lời chói tai này.
"Tiểu Noãn, em biết mà, tôi sẽ không cần."
"Vậy cô Mạc bên đó..."
"Tôi sẽ nói với cô ấy, mau chóng xử lý nó!"
"Xử...xử lý..." Dù Mạc Hàn đã dùng khả năng lớn nhất của mình để bình tĩnh lại, những lời dặn dò của Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn ở bên tai, bụng nhỏ bắt đầu đau đớn, nhưng cũng không đau đớn bằng nơi ngực trái như đang bị xé rách ra. Đứa trẻ nàng coi là trân bảo, ở trong miệng người kia giống như một loại hàng hóa, có thể dùng từ "xử lý" mà hình dung.
Tất cả đau đớn nhanh chóng bị phần bụng đau nhức và chất lỏng màu đỏ nơi hạ thân thay thế, đau đớn khiến Mạc Hàn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra nói cho nàng biết, đứa bé đang có vấn đề.
"Xin cô......giúp tôi......giúp tôi gọi xe cấp cứu....xin cô...." Mạc Hàn nhìn máu trên đùi mình, chỉ có thể cầu xin Dương Noãn, đưa tay dính đầy máu kéo ống quần Dương Noãn, hèn mọn cầu xin.
Dương Noãn bị tình huống trước mắt dọa sợ, cô ta không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Vốn chỉ nghĩa muốn đến hù dọa Mạc Hàn, khiến nàng bỏ cuộc, như vậy cô ta có thể cùng Đới Manh yên tâm kết hôn. Ở bữa tiệc lần trước không phải là đầu tiên cô ta thấy Mạc Hàn, khi còn ở đại học cô ta đã thích Đới Manh, khi đó Đới Manh từng đến trường dạy thay cho một giảng viên, khi đó liền muốn theo đuổi cô nhưng không ngờ lại nhìn thấy Đới Manh cầm theo thức ăn đến đón Mạc Hàn.
Lần này dựa vào quan hệ của cha mẹ, mới có thể cùng Đới Manh làm quen, cho nên khi mọi thứ đều đang vô cùng thuận lợi, thì lần ở bữa tiệc đó, Đới Manh say rượu ôm cô ta gọi tên "Mạc Hàn.", cô ta đã biết mình chỉ là thế thân. Cô ta đã nghĩ, cho dù là thế thân, chỉ cần có Đới Manh bên cạnh cũng tốt rồi, sau buổi xem phim lần đó cô ta cũng cảm giác được Đới Manh nỗ lực cố gắng yêu mình. Nhưng tất cả đều sụp đổ khi bạn cô ta nói rằng tình cờ thấy Mạc Hàn đến khoa sản kiểm tra.
Cô ta biết, chỉ cần Đới Manh biết Mạc Hàn có thai, nhất định sẽ quay về bên cạnh nàng. Vì thế cô ta tiên hạ thủ vi cường, trước tiên nói ba mẹ tặng căn nhà cho cô ta và Đới Manh làm của hồi môn, để Đới Manh nói ra câu "tôi sẽ không cần", lại khi Đới Manh đang xem hồ sơ án kiện, nói "xử lý", ghi lại sau đó tìm một người bạn giúp cắt ghép, lúc này mới có được đoạn ghi âm mà Mạc Hàn vừa nghe.
Dương Noãn thấy Mạc Hàn càng ngày càng chảy nhiều máu, sự sợ hãi giăng kín trong lòng, nhìn Mạc Hàn ôm chân mình cầu xin, liền hung hăng đẩy Mạc Hàn ra xoay người rời đi.
Mạc Hàn chịu đựng đau nhức trên bụng, bò tới sofa, cầm lấy di động trên đó không xa, gọi cho Khổng Tiếu Ngâm. May mắn, chuông chỉ vang lên hai tiếng liền có người nghe máy.
"Mạc Mạc, sao thế?"
"Tiểu Khổng....Cứu cứu....cứu cứu con mình với....cứu cứu...nó".
"Mạc Mạc! Mạc Hàn! Cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu?"
"Mình ở nhà...chảy thật nhiều máu...."
"Chờ mình, mình lập tức đến."
Mạc Hàn buông điện thoại, cuộn tròn thân thể lại, vuốt ve bụng, giống như như vậy liền có thể giữ lại nó, gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt, "Bảo bối...bảo bối....đừng mà...mẹ xin lỗi....đừng mà..."
.
.
Khi Mạc Hàn lần nữa mở mắt ra, liền ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đậm, trần nhà màu trắng hiện lên trước mắt, bụng vẫn còn cảm thấy đau.
"Mạc Mạc, cậu tỉnh rồi! Có chỗ nào khó chịu không?"
"Đứa bé......"
"Yên tâm, đứa bé vẫn ổn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể... cũng may..."
"Mình muốn phá thai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.