Khi Đới Manh nặng nề tỉnh lại, Omega bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, ngày hôm qua mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay. Ra khỏi phòng đi một vòng, phát hiện Tôn Nhuế cũng không ở nhà, một dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện. Cô xoay người chạy về phòng, thấy tin nhắn Tôn Nhuế và tờ giấy Mạc Hàn để lại, toàn bộ da đầu đều trở nên tê dại, cô run rẩy gọi cho Mạc Hàn, nhưng chuông điện thoại lại ở trong phòng vang lên, kiểm tra điện thoại xong khiến Đới Manh như ngã vào hầm băng.
Trong đầu bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, Mạc Hàn lẻ loi một mình đi tìm Dương Noãn, ly nước tối qua Mạc Hàn đã bỏ thuốc mê. Dương Noãn thấy Tôn Nhuế mãi không động tĩnh liền cố ý liên lạc Mạc Hàn. Tất cả những điều này như đang chạy ngang dọc trong đầu Đới Manh khiến lòng bàn tay cô cũng đổ mồ hôi, hít sâu lấy lại tinh thần, cô gọi cho Tôn Nhuế.
"Alo." Thanh âm trầm thấp của Tôn Nhuế vang lên cắt đứt suy nghĩ rối bời của Đới Manh.
"Tôn Nhuế, em đang ở đâu!"
"Em đã nhắn tin cho chị rồi mà, Tiền Bội Đình đã tìm được chỗ Dương Noãn, em hiện tại đang đến đó."
"Ở đâu, địa chỉ ở đâu?"
"Đới Manh, chuyện này giao cho bọn em xử lý, chị chỉ cần ở nhà coi chừng Mạc..."
Đới Manh thấy Tôn Nhuế không muốn mình nhúng tay vào việc này, có ý muốn che dấu liền sốt ruột kêu, "Mạc Hàn đi rồi! Mạc Hàn tự đi tìm Dương Noãn rồi!"
"Cái gì!?"
Đới Manh nghe được bên kia đầu dây điện thoại là tiếng phanh xe chói tai. Tôn Nhuế có lẽ đã dừng gấp ở ven đường để tiêu hóa lời Đới Manh nói.
"Đới Manh, em gửi địa chỉ cho chị, hiện tại em đến đó trước để tìm họ!" Tôn Nhuế nói xong liền tắt điện thoại gửi tin nhắn, sau đó đạp chân ga tăng tốc.
Đới Manh siết chặt di động chờ tin nhắn của Tôn Nhuế, nhưng Dương Noãn đã gọi tới ngay sau đó.
"Alo, Đới lão..."
"Dương Noãn, cô làm gì Mạc Hàn!!" Đới Manh giận đến đôi mắt đỏ ngầu, gào rống trong điện thoại.
"Đới Manh, một tiếng sau, gặp nhau ở phía bắc..."
"Dương Noãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của Mạc Hàn..." Đới Manh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt không lưu tình.
.
.
Mạc Hàn ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, đưa tay ôm chặt lấy nàng, tay không ngừng ma sát giữ ấm cho cánh tay đã lạnh băng của Khổng Tiếu Ngâm, đưa mắt quật cường nhìn Dương Noãn, "Tôi tới rồi, cô thả cậu ấy về đi!"
Dương Noãn cầm bậc lửa đốt một điếu thuốc, đem khói thuốc phả ra trước mặt hai nàng, ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn quét qua quần áo không còn nguyên vẹn của Khổng Tiếu Ngâm.
"Thả về? Tôi hiện tại có thể thả cô ta về, nhưng cô nhìn cô ta đi, cô cảm thấy Tôn Nhuế còn cần cô ta sao? Một nữ nhận bị người khác chơi qua rồi, à không đúng, là bị vài người khác chơi qua ha ha ha ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.