"Gần đây kỳ phát tình của cậu có không?" Khổng Tiếu Ngâm lo lắng hỏi.
Mạc Hàn gật gật đầu, "Chắc là sẽ đến nhanh thôi, hai ngày nay mình cảm thấy không có sức lực, để Nhuế Ca thử xem được không?"
Tôn Nhuế nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm để tìm kiếm sự cho phép, việc này không nhỏ không lớn, nếu làm không tốt có thể về nhà lại cãi nhau không chừng.
Khổng Tiếu Ngâm vỗ vỗ đầu Tôn Nhuế, "Tên ngốc, có gì đâu, nhanh lên! Chị lái xe, đừng để Kiki sốt ruột chờ!"
"Ừm."
Tôn Nhuế ngồi bên cạnh Mạc Hàn, nghiêm túc nói, "Mạc Mạc, em nói trước với chị, em chỉ có thể thử xem sao thôi, dù sao......"
"Chị biết......" Mạc Hàn nói xong liền vén tay áo, đưa cổ tay cho Tôn Nhuế.
Omega bị đánh dấu nếu muốn nhận lấy chất dẫn dụ từ Alpha khác, thông thường đều sẽ chọn nơi đã hiện lên ấn ký để đưa vào, Omega có cấp bậc càng cao, ấn ký sẽ hiện ở nơi càng khuất, càng bí ẩn. Mỗi cặp AO đã hoàn toàn đánh dấu lẫn nhau, trên cơ thể đều sẽ xuất hiện một ấn ký độc nhất. Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế, ấn ký nằm trên cạnh cổ gần tai. Mạc Hàn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình cấp bậc tương đối thấp, nên ấn ký là ở cổ tay, nếu ở nơi riêng tư, nàng cũng rất ngại phiền đến Tôn Nhuế.
Cổ tay Mạc Hàn chốc lát liền tê dại, tuyến thể sau cổ hơi lành lạnh, các tế bào trên người nàng cũng không xao động như nàng bất an lo lắng, dù sao độ dung hợp ủa hai người cũng khá cao. Thật ra, nàng và Đới Manh chưa đi kiểm tra độ dung hợp chất dẫn dụ của hai người, nàng rất muốn biết, hai người có thể giống Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế, đạt tới 98% hay không hay còn cao hơn, nhưng hiện tại không còn cơ hội nữa rồi.
Tôn Nhuế buông tay Mạc Hàn ra, há miệng le lưỡi, cầm lấy bình nước trong tay uống một ngụm lớn.
"A! Mùi của Đới Manh như thế nào lại đắng như vậy! Đầu lưỡi em tê rần rồi này! Mạc Mạc, lần sau một là đem ấn ký tẩy sạch đi, hoặc không thì đừng tìm em! Thật sự quá khó tiếp thu rồi!"
Tôn Nhuế nói xong mới phát hiện có chút không ổn, tuy rằng Đới Mạc chia tay là sự thật, nhưng cô khuyên Mạc Hàn đi tẩy ấn ký có phải có lỗi với huynh đệ không, nhưng vừa rồi thử nhẹ nhàng đem hương bạc hà chuyển vào ấn ký của Mạc Hàn, nhưng lại bị mùi hương bá đạo của Đới Manh làm cho miệng lưỡi đều tê dại, cảm giác này Tôn Nhuế không bao giờ muốn thử nữa.
"Tẩy đánh dấu có phiền phức không?" Mạc Hàn chậm rãi hỏi Tôn Nhuế, câu hỏi khiến Tôn Nhuế cả người nổi da gà, nếu như Đới Manh biết cô không chỉ dùng mùi hương của mình trấn an Mạc Hàn, còn xúi giục nàng đi tẩy dấu, có phải Đới Manh sẽ đem những sự tình không tốt đẹp của cô từng cái từng cái đào ra không.
"Ây da má ơi...Phiền phiền! Hơn nữa sợ là tẩy cũng không sạch được!"
"Tiểu Khổng, tháng sau giúp mình kiểm tra đi."
"Được."
"Ai ai ai, Tiểu Khổng chị đừng...à được!" Tôn Nhuế không chịu được ánh mắt nhìn mình như kẻ thù của hai Omega, liền cúi đầu, nghĩ đến ngày Mạc Hàn đi tẩy dấu nhất định phải gọi điện thoại cho huynh đệ.
.
Khi nhóm Tôn Nhuế đi đến trung tâm ở cữ, Hứa Giai Kỳ đã đem đồ đạc thu dọn xong, ngồi trên giường ôm em bé chờ mọi người đến. Tôn Nhuế vừa vào phòng liền bước thẳng đến ôm em bé trong lòng Hứa Giai Kỳ lên, em bé ở trong tay Tôn Nhuế rất ngoan ngoãn, không hề khóc một chút nào.
Hứa Giai Kỳ thật bội phục khả năng dỗ con nít của Tôn Nhuế, "Chồng nhìn Tam ca người ta kìa, Viên Viên ở trên tay cậu ấy không khóc luôn, cái con bé này, đôi khi cũng ngay cả Ngũ Triết ôm cũng không cho."
Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh đùa với Viên Viên, "Tôn Nhuế thân thiết với mọi em bé mà! Phải không Viên Viên!"
Đứa bé được mọi người vây lấy liền cười khanh khách không ngừng. Ngô Triết Hàm ở bên cạnh nhìn thấy Mạc Hàn, cũng cười, hỏi Mạc Hàn có muốn ôm bé một chút không. Trong nhóm bạn, Ngô Triết Hàm ít nói chuyện, phần lớn ở bên cạnh nghe mọi người cười đùa, nhưng thật ra rất quan tâm đến tất cả mọi người.
"Chị? Không không không...không được..." Mạc Hàn vẫy vẫy tay, muốn cự tuyệt, lại không chống lại được Tôn Nhuế đã đưa em bé đến trên tay mình.
Lần đầu tiên ôm em bé, Mạc Hàn động tác không quen, nhìn đứa bé ê ê a a muốn khóc liền khiến Mạc Hàn hoảng sợ gọi Tôn Nhuế. Tôn Nhuế giúp Mạc Hàn điều chỉnh động tác, cục thịt đáng yêu này lại chép chép miệng bật cười. Mạc Hàn lúc này mới an tĩnh lại, lớn gan vươn một ngón tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ, lại bị đứa bé nắm lấy ngón tay cười khanh khách.
"Mạc Mạc, cậu xem, Viên Viên thích cậu đó...."
.
.
Tắm rửa xong, Mạc Hàn nằm trên giường, cả một ngày mệt mỏi chỉ tại giờ phút này mới có thể thả lỏng được, Mạc Hàn thả lỏng thân mình, trong đầu lại nghĩ đến Viên Viên khi bắt lấy ngón tay nàng. Nàng nghĩ nếu hai đêm đó, Đới Manh không chuẩn bị thuốc tránh thai, có phải hai người sẽ có con không, cô có phải sẽ rất vui vẻ không, Đới Manh có thể tha thứ cho việc nàng tùy hứng từ trước tới nay không.
Trước kia Mạc Hàn luôn cảm thấy mình là người lãnh đạm, sẽ không thích trẻ con, mà Đới Manh mặc kệ bên ngoài thế nào, khi ở bên cạnh nàng đều giống như đứa trẻ không chịu lớn, cho nên nàng chưa từng nghĩ đến việc chuyện sẽ có con. Nhưng hôm nay khi thấy đứa út nhà Hứa Giai Kỳ, thấy Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm một nhà bốn người, Mạc Hàn dường như bị dao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
.
Một tháng lại trôi qua rất nhanh, Đới Manh tuy rằng khổ sở, nhà mới cũng trang trí xong, nhưng từ ngày đó bắt đầu cũng không đi đến đó nữa, mỗi ngày nếu không ở công ty thì liền ở một quán bar nào đó trên đường, đôi khi rãnh rỗi thì đến bệnh viện quấy rầy Tôn Nhuế. Cuộc sống không có gì thay đổi quá lớn, chỉ là buổi tối lại không thể ngủ được nhiều.
Còn Mạc Hàn, đơn giản là chỉ ở nhà, trường học, nếu rãnh sẽ đến nhà Hứa Giai Kỳ thăm hai đứa nhỏ, từ lần trước gặp qua đứa nhỏ nhà Hứa Giai Kỳ, mẫu tính trong tiềm thức Mạc Hàn giống như bị đánh thức, thường xuyên lôi kéo Khổng Tiếu Ngâm đi mua đồ vật này khi tặng cho đứa nhỏ nhà Hứa Giai Kỳ. Cuộc sống có thể nói là phong phú hơn.
Ngày qua ngày, cũng sắp đến ngày Mạc Hàn hẹn Khổng Tiếu Ngâm để tẩy đánh dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ABO | BH][SNH48][Đới Mạc - Tam Tiếu] Vòng Đi Vòng Lại Vẫn Là Người
FanfictionAuthor: beibei的秋天 Thể loại: Bách hợp, Thanh thủy ABO, cuộc sống trước/sau hôn nhân Pairing : Đới Manh x Mạc Hàn, Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm, một chút ít Thất Ngũ Triết P/s: Đây là hàng dịch lậu :)))), vui lòng đừng mang ra ngoài, xin cám ơn.