Chương 3: Hai thập kỉ.

3.3K 207 4
                                    

Sau khi Hashirama đóng cánh cửa shoji, Tobirama quay lại nhìn hai người anh trai. Hắn nói: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, gia huynh, Madara. Chúc ngủ ngon," đặt tay lên vai của Izuna rồi biến mất trong nháy mắt bằng cách sử dụng Phi Lôi Thần thuật.

"Em trai cậu bắt cóc em tôi!" Madara giận dữ buộc tội Hashirama sau khi nhận thức việc đã xảy ra (đã quá muộn). Gã muốn đi tìm Izuna nhưng Hashirama nắm cổ tay gã ngăn gã lại. "Sao vậy?!"

"Nào, đừng vội vàng như vậy, Madara," Hokage Đệ Nhất mỉm cười trước khi trở nên nghiêm túc: "Cậu không nghĩ chúng ta cần nói chuyện sao?"

"Về cái gì chứ?"

"Đám cưới của chúng ta," Hashirama bình tĩnh nói. Madara chết lặng. Chậm rãi, gã quay lại đối mặt với Hashirama. Gã thấy rằng anh thật sự nghiêm túc. Anh không hề khóc lóc hay cười lớn như trước đó khi đề xuất đám cưới của họ trước mặt lũ nhóc đến từ tương lai. "Cậu... nghiêm túc ư...?" Người đàn ông Uchiha nhỏ giọng hỏi.

Madara đã rất ngạc nhiên khi Hashirama đột ngột tỏ tình gã trước mắt em trai họ và hai nhóc kia. Đây là lần đầu tiên người bạn thời thơ ấu của gã thừa nhận tình cảm của mình với Madara. Gã không biết phải làm thế nào nhưng kể từ khi Hashirama cười với Naruto, Madara kết luận rằng đó chỉ là trò đùa thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa trẻ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Hashirama gật đầu kiên định giống như mọi lần gã thấy trong cuộc chiến, Madara mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

"Hãy đi tới văn phòng Hokage trước, chúng ta có thể trò chuyện mà không bị làm phiền ở đó," Hashirama bước đi và Madara theo sau anh.

—000—

Khi cả hai tiến vào văn phòng của Hokage, Hashirama khóa cửa lại để đảm bảo không có vị khách không mời mà đến trong lúc họ trò chuyện. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý cầu hôn cậu trước mặt em trai chúng ta và lũ trẻ," Hashirama ngượng ngùng cười. "Tôi chỉ nảy ra ý nghĩ đó khi nghe rằng chúng ta là hiện thân của hai anh em nọ. Tôi thực sự hoảng sợ nếu tôi không thể kết hôn với cậu..."

"Hashirama..."

Anh tiếp tục lầm bầm và nhìn xuống: "Nhưng tất nhiên, tôi đã nên hỏi ý kiến cậu trước. Hay tốt hơn hết là tôi đã nên nói cho cậu cảm xúc của mình. Cậu biết đấy, tôi không hề biết rằng các trưởng lão đã quyết định điều này, nên tôi đã lên kế hoạch cầu hôn cậu vào một bữa tỗi nào đó khi làng ổn định hơn..." Mỗi giây phút trôi qua, Hashirama càng trở nên tuyệt vọng. "Chắc chắn là việc này khác xa so với câu chuyện của hai cậu bé kia, và một lần nữa, tôi không biết liệu cậu-"

"Hashirama!" Madara rút ngắn khoảng cách giữa họ và đứng trước Hokage. Gã nắm lấy cánh tay của Hashirama, tìm kiếm đôi mắt nâu kia và chậm rãi nói: "Quên các trưởng lão, kiếp luân hồi hay ngôi làng đi, hãy chỉ..." gã nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm: "...để tôi nghe những gì mà cậu muốn nói."

"Madara..."

Hashirama chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong mắt anh, Madara thật đẹp. Gã không nhìn anh bằng đôi mắt Sharingan đầy mưu tính như trong trận chiến mà bằng tất cả sự thấu hiểu của mình. Đôi mắt đó phản chiếu cảm xúc phức tạp của Hashirama và Madara hiểu rõ điều đó. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy điều đó trong mắt gã. Một trong những ưu điểm của Madara là gã là một người rất thấu hiểu và kiên nhẫn. Hashirama biết và có lẽ người duy nhất cũng biết điều đó là Izuna. Nhưng anh không biết rằng sự kiên nhẫn đó chỉ dành cho những khoảnh khắc đặc biệt và cho những người quan trọng trong cuộc đời gã.

[SASUNARU] [HASHIMADA] [TOBIIZU] [DỊCH] THỜI ĐIỂM HOÀN HẢO - Perfect TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ