Tobirama dịch chuyển họ tới trước cửa văn phòng của Hokage. "Cảm ơn ông." Cậu đi tới cửa văn phòng nhưng khựng lại khi người đàn ông Senju gọi cậu.
"Naruto."
Người tóc vàng quay lại và Tobirama tiếp tục: "Ta xin lỗi."
"Hả?" Naruto chớp mắt quay lại để đối mặt với hắn.
"Ta đã đặt an nguy của Menma vào tình thế hiểm nguy với chiến lược ngày hôm nay của ta," hắn nghiêm trọng nói. Về mặt cá nhân, Tobirama nghĩ rằng chiến thuật của mình là vì điều tốt nhất và quả thực là như vậy. Những lựa chọn mang tính rủi ro cao thường cho kết quả tốt nhất. Hắn biết điều này kể từ khi còn nhỏ và hắn nghĩ Naruto nên hiểu rằng họ là shinobi. Lựa chọn mà họ có không phải lúc nào cũng an toàn.
Naruto lập tức trở nên cau có. Cậu nhìn Tobirama với sự im lặng nóng nảy trong vài giây. Ngày mai sẽ là ngày cuối Naruto ở thời đại này và Tobirama nghĩ họ nên có cuộc chia tay yên bình bởi họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Đó là lí do hắn đưa họ đến bên ngoài văn phòng Hokage.
"Kurama đã giải thích cho cháu về lí do ông làm vậy. Cháu có thể hiểu được," cậu bình tĩnh nói trước khi bổ sung, "Nhưng, điều đó không có nghĩa là cháu thích kế hoạch của ông."
Tobirama nói: "Ta hiểu."
Naruto nặng nề thở dài và khoanh tay trước ngực: "Cháu không thông minh hay là một thiên tài giống ông hay Sasuke. Lúc đầu, cháu rất tức giận với kế hoạch của ông. Thành thật mà nói, cháu chưa từng hình dung ông là một người vô tâm như vậy. Chắc hẳn phải có cách chúng ta có thể làm mà không để ai gặp nguy hiểm."
"Lại thế nữa. Cậu phải ngừng nghĩ—!" Trong một giây, đôi mắt đỏ thoáng mở to kinh ngạc khiến người tóc vàng chú ý. "Sao vậy?"
"Ta đã nên biết điều này sẽ xảy ra bởi cả hai đều là hiện thân của cùng một người," Tobirama đáp. Naruto bối rối khiến Senju thích thú. "Nhưng, ta vẫn cảm thấy bất ngờ. Cậu ngây thơ y hệt gia huynh. Trong một khoảnh khắc, ta cảm giác như bị huynh ấy phàn nàn và gần như nói 'Huynh là Hokage, đàn ông lên!' với cậu."
"Ông đang nói về chuyện gì vậy?" Naruto hoàn toàn không hiểu và Tobirama cười nhạt.
"Cậu có trái tim giống gia huynh ta. Tranh cãi với cậu cũng giống như tranh cãi với huynh ấy. Sự ngây thơ của cậu có thể địch lại với gia huynh đấy. Chưa kể đến việc cả hai người đều chọn những người là hiện thân của Indra làm bạn lữ," Tobirama có thể thấy rằng Naruto sẽ là một Hokage tốt trong tương lai. Nhưng hiện giờ Naruto không biết điều đó, cậu chỉ cảm thấy hoang mang. Cậu chỉ lơ đãng chớp mắt và nghiêng đầu. Naruto không biết phải làm thế nào, nên cậu do dự nói: "Cảm ơn...?"
Người đàn ông lớn tuổi hơn thở dài, hắn xoa đầu Naruto và quay đi. Hắn chỉ nói: "Izuna nói với ta rằng y sẽ mang bữa tối đến phòng cậu, y đã nấu đồ ăn Menma thích," trước khi đi khỏi tầm mắt của cậu trai tóc vàng.
Hơi bối rối, cậu lẩm bẩm: "Mình thực sự không hiểu," nhưng cậu chỉ nhún vai và mở cửa văn phòng Hokage. Hashirama ngồi sau chiếc bàn của anh chào đón cậu một cách ấm áp.
"Ồ, cháu đến rồi, Nartuo," anh nói khi mời Uzumaki trẻ tuổi vào. Naruto nhận thấy Hashirama đang viết hai quyển trục.
"Cháu tưởng ông đang rảnh rỗi," cậu chỉ vào quyển trục. Naruto nghĩ đó là công việc của Hokage.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SASUNARU] [HASHIMADA] [TOBIIZU] [DỊCH] THỜI ĐIỂM HOÀN HẢO - Perfect Time
Fiksi PenggemarTên truyện: Thời điểm hoàn hảo. Author: SuseriOtsutsuki Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không Source: https://archiveofourown.org/works/23291086/chapters/55781245 Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không r...